Tô Tiểu Triết mơ mơ màng màng tỉnh lại, trông thấy có người đang ngồi bên giường, nhìn mình chằm chằm.
“...Tiên sinh, ông là ai?”
Lâm Việt vốn đang sốt ruột, bất đắc dĩ nói: “Là anh, Lâm Việt.”
Tô Tiểu Triết lẩm bẩm mơ hồ: “...Xấu chết đi được. Em muốn leo tường.”
Lâm Việt dở khóc dở cười: “Tô Tiểu Triết, em...”
Tô Tiểu Triết nghiêng đầu một cái, lại ngủ mê man.
Lâm Việt thở dài, giơ tay dùng khăn lông lau trán cho cô.
Đến ngày thứ năm, Tô Tiểu Triết cuối cùng cũng tỉnh táo hoàn toàn.
Lâm Việt vừa đút thuốc cho cô vừa kể lại tình hình sau đó.
Mộ Dung đến kịp thời, Tiểu Vũ chết trong biển lửa, quân đội của Hồ Lý Cải chỉ còn vài nghìn người, thất bại thảm hại mà rút lui. Mà Lâm Việt vì lần này lập đại công, được thăng lên làm Hiệu úy.
Tô Tiểu Triết nói: “Chuyện này anh kể em nghe mấy lần rồi.”
Lâm Việt: “Vậy em muốn nghe gì? À đúng rồi, Tiểu Thạch bây giờ thuộc được cả Trường Hận Ca rồi, mảnh ruộng ở nhà anh cũng cho người cày lại rồi, lần này chắc chắn là gieo hạt bí đỏ, em yên tâm đi.”
Tô Tiểu Triết lầu bầu: “Em không muốn nghe mấy chuyện đó...”
Lâm Việt nói: “Uống hết thuốc đi, để nguội là mất tác dụng.”
Tô Tiểu Triết nói: “Em muốn ra ngoài đi dạo.”
Lâm Việt không do dự lấy một giây: “Không được. Em không thể đặt chân xuống đất.”
Tô Tiểu Triết hét lên: “Đại đại! Em mà nằm nữa là liệt nửa người đó!”
Lâm Việt sầm mặt: “Nói bậy! Nói chuyện cho cẩn thận!”
Tô Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dai-minh-tinh-bach-hong-quan-nhat/2772914/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.