Lâm Việt đến lầu góc, buộc dây thừng quanh eo, một chân bước lên bờ tường. Hít sâu một hơi, buông tay, hai chân nhẹ nhàng đạp lên, liền đu xuống.
Cảm giác ấy có phần giống như khi treo dây cáp trong các cảnh quay phim hành động, nhẹ nhàng bay lơ lửng.
Thế nhưng khi hai chân chạm đất đầy bùn nhão, từng giọt mưa lạnh buốt đập vào trán, Lâm Việt biết đây không phải là một buổi quay phim. Đây là chiến trường xa lạ – chiến trường thuộc về anh.
Lính Di Khương vẫn đang hô hoán dưới chân thành, không để ý đến Lâm Việt đang men theo bóng tối lặng lẽ áp sát.
Anh bước cực nhẹ, rút đao cũng cực khẽ. Khi binh sĩ Di Khương phát hiện có điều bất thường thì đã thấy ánh đao sáng loáng chém thẳng vào mặt mình.
Dưới chân thành lập tức hỗn loạn. Lâm Việt vội chụp lấy bọc vải mà tên Di Khương ném ra trước khi chết – bên trong là một đứa bé – ôm chặt trong lòng rồi lăn một vòng tránh né. Ba bốn lưỡi đao lập tức vung xuống chém liên tiếp.
Anh vì bảo vệ đứa bé mà cánh tay trúng một nhát, nghiến răng gắng gượng đứng dậy, vung đao đỡ đòn.
Chỉ nghe “choang” một tiếng, bàn tay tê dại như muốn rách toạc.
Đồ Thế Kiệt đâu rồi?
Sao vẫn chưa bắn tên?!
Lâm Việt ngẩng đầu nhìn lên thành, chợt hiểu: từ vị trí của Đồ Thế Kiệt đứng, không thể phân biệt được đâu là anh, đâu là địch. Lập tức hét lên:
“Đừng để ý đến ta!”
Đồ Thế Kiệt đã giương cung từ lâu, nghe câu đó thì khóe môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dai-minh-tinh-bach-hong-quan-nhat/2772917/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.