Tô Tiểu Triết nói: “Ai da, đại nhân, cô ấy ngã rồi.”
Lâm Việt đáp: “Không sao, người ngã không phải là em là được.”
Tô Tiểu Triết tức tối: “Lâm Việt đại nhân, anh còn như vậy nữa là em nôn ra đấy!”
Lâm Việt nắm lấy tay cô, ánh mắt dịu dàng, như thể cả gió cũng ngừng thổi: “Dù anh có ngã một trăm lần, một ngàn lần, cũng không thể để phu nhân ngã dù chỉ một lần.”
Tô Tiểu Triết: “… Buồn nôn quá.”
Tiểu Vi nghiến răng tức giận.
Lâm Việt đưa tay ra: “Tiểu Vi cô nương, không sao chứ?”
Tiểu Vi gượng cười: “Không sao.”
Lâm Việt hỏi: “Ở có quen không?”
Tiểu Vi đáp: “Cũng được, chỉ là cùng phu nhân…”
Nàng vốn định mách tội, nhưng vừa thấy Lâm Việt đỡ mình dậy xong lại lập tức quay lại ôm lấy Tô Tiểu Triết.
Lâm Việt hỏi: “Phu nhân làm sao?”
Tiểu Vi cười gượng: “Phu nhân rất quan tâm đến tôi.”
Lâm Việt gật đầu: “Ta nghĩ cũng vậy. Nếu hai người chung sống hòa thuận thì việc hôn sự này…”
Tiểu Vi mắt sáng lên.
Lâm Việt tiếp lời: “…cũng không cần vội.”
Tiểu Vi bật thốt: “Gì cơ?!”
Lâm Việt và Đồ Thế Kiệt cùng liếc nhìn Tiểu Vi.
Tiểu Vi vội vàng nói chữa: “À, ý tôi là mong được nhanh chóng gọi phu nhân là tỷ tỷ.”
Tô Tiểu Triết cảm động: “Cô nói thế, từ bây giờ là được rồi, Tiểu Vi muội muội.”
Tiểu Vi mặt xanh như tàu lá: “Vâng, tỷ tỷ.”
Lâm Việt mỉm cười: “Vậy là tốt rồi. Vài hôm nữa ta lại đến thăm các nàng.”
Lâm Việt rời đi, Tô Tiểu Triết bưng một chậu đậu nành đến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dai-minh-tinh-bach-hong-quan-nhat/2776516/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.