Chỉ chốc lát sau, cả làng đã tụ họp đông đủ, trong nhà không đủ chỗ, bèn chuyển ra sân.
Mọi người chẳng hiểu Tô Tiểu Triết đang giở trò gì, rì rầm bàn tán xôn xao.
Tô Tiểu Triết kéo ghế băng ra, đứng lên đó: “Mọi người, mọi người, yên lặng nào, xin yên lặng chút.”
Hô mấy lần cũng không ai nghe, bà lớn Đặng đứng bật dậy: “Ai còn nói chuyện nữa, trừ thẳng một tháng than củi!”
Tức thì chẳng ai dám hé miệng.
Tô Tiểu Triết hắng giọng, “Là thế này, chắc mọi người cũng biết Tết sắp đến rồi.”
Bên dưới có người hừ một tiếng: “Chuyện đó còn không phải nói thừa à.”
Tô Tiểu Triết chẳng để bụng: “Năm nào Tết đến cũng chỉ ăn uống linh đình, chẳng có gì thú vị. Năm nay, ta muốn làm một cái gì đó khác biệt một chút.”
Có người tò mò: “Khác biệt thế nào?”
Tô Tiểu Triết nói: “Năm nay chúng ta sẽ tổ chức một buổi liên hoan mừng xuân! Khi đó, mọi người cùng vào doanh trại quân đội đoàn tụ với phu quân, để bọn trẻ được gặp cha, rồi cùng ở lại đó ba ngày.”
Cả sân chợt ồ lên.
Ngày nghỉ nhiều lắm chỉ được một ngày, nếu có thể cùng quân đội vui Tết, lại được thêm ba ngày đoàn viên, ai mà chẳng muốn?
Nhưng vẫn có người nghi ngờ: “Thật đấy à?”
Tô Tiểu Triết đáp: “Tất nhiên. Tướng quân Mộ Dung đã đồng ý rồi.”
Mọi người vui mừng khôn xiết, có người còn không kìm được mà rơi lệ.
Tô Tiểu Triết nói: “Buổi liên hoan này có thành công hay không, phải nhờ cả vào các vị.”
Mọi người đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dai-minh-tinh-bach-hong-quan-nhat/2776517/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.