Hựu Thanh tìm một hồi, cuối cùng thấy Tô Tiểu Triết đứng trước cửa một hiệu thuốc.
Tô Tiểu Triết đang ngơ ngẩn nhìn một bể rùa đặt bên ngoài cửa tiệm.
Hựu Thanh hỏi: “Tiểu Triết? Chị muốn mua rùa à?”
Tô Tiểu Triết nói: “Chị thấy nó giống Lâm Việt quá.”
“…” Hựu Thanh kéo tay Tô Tiểu Triết, “Đi thôi, về nhà nào.”
Đi được hai bước, Tô Tiểu Triết lại nhìn cây chổi dựa bên tường, thở dài: “Hựu Thanh, em xem, cái này cũng giống Lâm Việt lắm.”
Hựu Thanh dứt khoát kéo cô đi tiếp.
Vừa đi được mấy bước, Tô Tiểu Triết lại dừng, ngồi xổm xuống nhìn một con kiến bò ngang qua, “Con kiến này cũng giống Lâm Việt đó…”
Hựu Thanh thở dài, “Tiểu Triết, chị bệnh rồi.”
Tô Tiểu Triết ngẩng đầu lên nhìn Hựu Thanh, “Bệnh gì cơ?”
Hựu Thanh định nói là “bệnh tương tư”, nhưng nhìn thấy mặt cô đỏ ửng thì vội giơ tay sờ trán, kinh ngạc nói: “Chị thực sự sốt rồi à?”
Tô Tiểu Triết lúc này trông như cái bánh bao vừa hấp xong, vừa đỏ vừa nóng hổi.
Đặng đại nương đang đun nước nóng, Hựu Thanh lấy khăn lạnh lau trán cho Tô Tiểu Triết.
Tô Tiểu Triết lờ mờ mở mắt: “…Hựu Thanh?”
Hựu Thanh nhẹ giọng đáp: “Là em. Chị cảm thấy sao rồi? Đầu có đau không?”
Tô Tiểu Triết lại như không nghe thấy, nhìn Hựu Thanh chằm chằm, gọi: “…Tiểu Chu?”
Hựu Thanh ngẩn người: “Tiểu Chu?”
Tô Tiểu Triết nắm lấy tay cô: “Tiểu Chu… cuối cùng chị cũng đến rồi… Tiểu Chu, em khó chịu quá, rất rất khó chịu…”
Hựu Thanh thấy lòng như thắt lại: “Tiểu Triết đừng sợ, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dai-minh-tinh-bach-hong-quan-nhat/2778650/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.