Vợ chồng Vương gia Thanh Châu đã rời khỏi Vạn Hạc Quan, nghe nói vương phi bị bắt cóc, nhưng cũng chỉ là lời đồn mà thôi.
Mỗi khi Tô Tiểu Triết và Hựu Thanh xuất hiện, liền nghe thấy tiếng rì rầm xì xào sau lưng.
“Đặng đại nương đối với bọn họ thật lòng như vậy, thế mà giờ thì hay rồi, vừa leo được lên chỗ cao liền đá bà ấy đi.”
“Ai mà chẳng nói thế, không còn cách nào khác, tụi mình đâu có học được cái tài nịnh nọt đó.”
“Đúng vậy, chứ không phải ai cũng lấy được hai chồng đâu!”
Hựu Thanh định mở miệng, nhưng Tô Tiểu Triết kéo tay nàng, thấp giọng nói: “Về nhà trước đã.”
Hai người vào trong nhà, Hựu Thanh tức giận nói: “Sao vừa rồi chị không để em nói?”
Tô Tiểu Triết hỏi: “Em muốn nói gì?”
Hựu Thanh đáp: “Họ nói xấu chị như vậy, chẳng lẽ chị không tức giận?”
Tô Tiểu Triết giơ ba ngón tay lên: “Thứ nhất, họ không phải nói sau lưng mà là nói thẳng vào mặt. Thứ hai, chị tức giận thế nào được? Họ nói đều là thật: đúng là đã bãi chức Đặng đại nương, chị cũng đúng là đã bái đường thành thân. Thứ ba, họ không chỉ nói chị, mà nói cả hai ta.”
Hựu Thanh thở dài: “Tiểu Triết, lòng chị rộng quá rồi đó.”
Tô Tiểu Triết cười: “Cái này không gọi là lòng rộng,” nàng vung tay đầy khí khái, “mà là đi con đường của mình, để người khác nói gì thì nói.”
Hựu Thanh lại thở dài: “Em chỉ sợ hai ta không còn đường mà đi.”
Có người gõ cửa.
Hựu Thanh hỏi: “Ai đó?”
Ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dai-minh-tinh-bach-hong-quan-nhat/2778651/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.