Ra khỏi trấn Kim Thủy, trở về thôn quy thuộc.
Trước khi quay lại doanh trại, Lâm Việt phải mặc giáp, Tô Tiểu Triết giúp một tay, tiện thể nói:
“Em thấy có vấn đề.”
Lâm Việt cài khóa cổ tay:
“Vấn đề gì?”
Tô Tiểu Triết nói:
“Anh có cảm thấy Đồ Thế Kiệt hình như thích Hựu Thanh không?”
Lâm Việt liếc nhìn cô một cái.
Tô Tiểu Triết vội nói:
“Anh đừng nghĩ em nhiều chuyện, em nghiêm túc đó.”
Lâm Việt đáp:
“Giờ em mới phát hiện à?”
Tô Tiểu Triết kêu lên một tiếng:
“Anh biết từ lâu rồi?!”
Lâm Việt gật đầu.
Tô Tiểu Triết định giơ tay cấu Lâm Việt, nhưng nhìn bộ giáp từ đầu đến chân, không tìm được chỗ nào để ra tay, đành nói:
“Sao anh không nói với em sớm!”
Lâm Việt:
“Anh tưởng em biết rồi.”
Tô Tiểu Triết thăm dò:
“Anh nghĩ ta có nên…”
Chưa kịp nói hết câu, Lâm Việt đã lập tức:
“Không nên, không được, cấm.”
Tô Tiểu Triết kêu lên:
“Sao lại không được! Em còn chưa nói gì mà!”
Lâm Việt giơ tay gõ lên trán cô:
“Em ấy à, cứ rảnh rỗi là thích làm mai.”
Tô Tiểu Triết nói:
“Làm gì có, ngoài chuyện làm mai cho anh thì…”
Lâm Việt nheo mắt.
Tô Tiểu Triết lập tức sửa lời:
“Em không làm mai, cái gì cũng không làm.”
Lâm Việt nói:
“Nếu em rảnh rỗi quá, anh có thể tìm việc cho em làm.”
Tô Tiểu Triết hứng thú:
“Được đó, việc gì?”
“Sinh con.”
Ngọc Vũ nói: “Tiểu Thạch Đầu, nhìn kìa.”
Tiểu Thạch Đầu quay đầu nhìn.
Lâm đại nhân lại bị đuổi chạy khắp thôn.
Trời giá rét, nhà nhà đóng kín cửa, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dai-minh-tinh-bach-hong-quan-nhat/2779482/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.