Gần đây, bà Đặng bận tối mắt tối mũi, cách ba hôm lại chạy một chuyến đến trấn Kim Thủy, mua về đủ thứ chất đầy cả giường. Lúc sang chơi, Tô Tiểu Triết vô tình thấy được, tiện tay lật lật, phát hiện có không ít vải vóc hoa văn thời thượng, bèn nói:
“Đặng đại nương, người đừng mua đồ cho cháu nữa, cháu có đủ rồi.”
Bà Đặng phì một tiếng: “Ai mua cho cô?”
Tô Tiểu Triết hỏi: “Vậy là cho Hựu Thanh à? Nhưng Hựu Thanh không thích mấy màu này, cô ấy thích màu nhã nhặn, vải vân mây, mấy cái này đâu hợp đâu.”
Bà Đặng nói: “Cũng chẳng phải mua cho Hựu Thanh.”
Tô Tiểu Triết ngạc nhiên: “Vậy là mua cho ai?”
Bà Đặng ngập ngừng một lát, rồi cáu kỉnh đáp: “Mua cho ta đấy, không được chắc?”
Tô Tiểu Triết đơ người: “Được chứ, tất nhiên là được rồi…”
Ra khỏi cửa, Tô Tiểu Triết lập tức đi tìm Hựu Thanh, thần thần bí bí nói:
“Hựu Thanh, tôi nghi Đặng đại nương định tái giá rồi.”
Hựu Thanh nhất thời chưa hiểu: “Chị nói gì cơ?”
Tô Tiểu Triết “hây” một tiếng: “Tái hôn đó, cưới chồng đó, hiểu chưa!”
Hựu Thanh hít vào một hơi: “Không… không thể nào chứ?!”
Tô Tiểu Triết thò đầu ngó quanh, chắc chắn không có ai mới đóng kín cửa sổ lại, quay về trước mặt Hựu Thanh thì thầm: “Em nghĩ đi, Đặng đại nương xưa nay rất tằn tiện, có bao giờ mua đồ cho mình đâu. Lần này tôi thấy bà mua cả đống vải hoa với đồ trang sức, không phải mua cho em, cũng không phải cho chị, thì đương nhiên là cho bà ấy rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dai-minh-tinh-bach-hong-quan-nhat/2779483/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.