Về sau, cuối cùng Tô Tiểu Triết cũng tìm được cơ hội để nói với Lâm Việt: Giọng nói của Tô Tiểu Triết bỗng nghẹn lại. Tô Tiểu Triết nghiến răng ken két: Tô Tiểu Triết phì một tiếng, vung tay định cấu cho anh một cái vào mặt. Lâm Việt nói: Tô Tiểu Triết đỏ bừng mặt:
“Lâm Việt đại nhân, anh biết không, Tiểu Thạch đầu thật ra là con gái đấy!”
Cô nói một hơi dứt khoát, rồi đắc ý nhìn Lâm Việt.
Cái này chắc chắn anh chưa biết đâu ha?
Quả nhiên, Lâm Việt ngạc nhiên thật sự:
“Thật sao?”
Tô Tiểu Triết xoa cằm:
“Ừ đó, không ngờ giấu kỹ như vậy. Nè, anh nói coi, thế giới này có phải hơi mơ hồ về giới tính không? Một vương gia Thanh Châu như Đậu Khác mà trông y như tiên nữ, Tiểu Thạch đầu lại còn…”
Cô chết sững nhìn bàn tay của Lâm Việt.
Bàn tay ấy đang đặt ngay lên… ngực cô.
“Anh đang làm gì đó?”
Lâm Việt vô cùng thản nhiên:
“Anh bị chuyện Tiểu Thạch đầu làm cho sốc quá, giờ đang xác minh lại thật giả của em.”
Lâm Việt cười né tránh, rồi dùng chiều cao của mình áp chế cô, ôm chặt từ phía sau.
Tô Tiểu Triết xắn tay áo, nghiến răng:
“Thả ra! Hôm nay bổn cô nương không cấu cho mặt anh nở đầy hoa đào thì anh không biết hoa vì sao mà đỏ!”
“Vậy anh bồi thường.”
“Bồi thường thế nào?”
“Em sờ lại đi. Muốn sờ chỗ nào cũng được, cơ ngực, cơ bụng, hay… em muốn sờ mấy chỗ quan trọng hơn?”
“Đồ lưu manh!”
Lâm Việt vẫn ôm chặt cô, không buông. Giọng anh vang bên tai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dai-minh-tinh-bach-hong-quan-nhat/2781570/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.