Bóng đêm dày đặc, hy vọng trong lòng cũng trở nên mờ mịt như màn đêm ấy.
Chỉ nghe văng vẳng tiếng ngựa hí.
Ba người kinh ngạc, chỉ thấy hai binh lính Đại Chu dắt theo hai con ngựa chiến của Di Khương chạy đến:
“Đại nhân, mau lên ngựa!”
Đường Triền và Lâm Việt lập tức leo lên ngựa, Đồ Thế Kiệt cũng cố sức trèo lên lưng ngựa.
Lâm Việt quay đầu nhìn quanh, không thấy có thêm ngựa nào khác, liền hoảng hốt hỏi:
“Còn các ngươi thì sao?!”
Hai binh lính kia đáp:
“Đại nhân mau đi trước! Bọn thuộc hạ chịu trách nhiệm đoạn hậu!”
Đồ Thế Kiệt đang mất máu quá nhiều, nửa mê nửa tỉnh:
“Không... không được…”
Lâm Việt cũng nói:
“Không được! Các ngươi đi dắt thêm ngựa lại đây!”
Binh lính đáp:
“Đại nhân đi trước! Bọn thuộc hạ nhất định sẽ đuổi theo sau!”
Lâm Việt sao có thể tin:
“Các ngươi...!”
Hai binh lính đột nhiên quỳ xuống:
“Bọn thuộc hạ biết lần này tất có đại kế! Nếu kế này thành công, sống sót không chỉ là một Vạn Hạc Quan! Mong đại nhân lấy đại cục làm trọng!”
Lâm Việt nghiến răng, ánh mắt gắt gao nhìn họ.
Không xa, binh lính Đại Chu đã không còn trụ được nữa.
Hai người kia bật dậy, khẩn thiết nói:
“Đại nhân!”
Lâm Việt cắn chặt răng, quay đầu ngựa lại, quát to:
“Giá!”
Ngựa lập tức phóng đi như bay.
Đồ Thế Kiệt trong tình trạng hấp hối vẫn cố rên rỉ:
“Khốn... Lâm Việt, ngươi quay lại! Quay lại cho ta...!”
Ngựa của Lâm Việt dần chậm lại.
Đường Triền ngoái đầu, thúc giục:
“Sao thế?!”
Lâm Việt đuổi kịp Đường Triền, chuyển Đồ Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dai-minh-tinh-bach-hong-quan-nhat/2785913/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.