Trong cốc Lạc Tiên, một mảnh đất cháy đen hoang tàn.
Số quân Đại Chu còn lại rút xuống đáy khe, miễn cưỡng tìm vài tảng đá lớn làm vật che chắn.
Trên đỉnh hai bên vách đá, bóng dáng lờ mờ đều là quân lính Di Khương.
Hai mắt Lâm Việt đầy tia máu, sắc mặt tiều tụy.
Mộ Dung Địch bước đến bên Lâm Việt, hỏi:
“Còn lại bao nhiêu người?”
Lâm Việt đáp: “Chưa đến bốn trăm.”
Mộ Dung Địch giận dữ đấm mạnh lên vách đá.
Lâm Việt nói: “Không phải lỗi của tướng quân. Không ai ngờ bọn họ lại dùng thi thể của Hồ Lý Cải làm mồi nhử.”
Mộ Dung Địch nhìn lên đỉnh vách: “Vị chủ soái này e là một trong các vương tử Di Khương, muốn lấy được Vạn Hạc quan làm điều kiện lập vương.”
Lâm Việt nói: “Trời sắp sáng rồi, nếu chúng ta cố thủ ở đây vài ngày, Đồ Thế Kiệt không nhận được tin tức, tự nhiên sẽ đến cứu.”
Mộ Dung Địch im lặng.
Lâm Việt gọi: “Tướng quân?”
Mộ Dung Địch chậm rãi nói: “Trước lúc xuất chinh ta đã dặn Đồ Thế Kiệt, bất kể kết quả ra sao, tuyệt đối không được mở thành. Nếu chúng ta thất bại, họ cũng không được đến cứu.”
Tim Lâm Việt chấn động, nhưng cũng hiểu được ý tướng quân: Nếu binh lực Vạn Hạc quan xuất hết, lỡ Di Khương đánh úp thì phải chống sao?
Lâm Việt nói: “Vậy thì, chúng ta cầm cự đến tối. Đến lúc đó, tìm cách phá vây.”
Trong vòng bốn, năm ngày, Lâm Việt và quân đội đã thử phá vòng vây năm, sáu lần, nhưng đều thất bại.
Phía Di Khương cũng từng công kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dai-minh-tinh-bach-hong-quan-nhat/2787767/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.