Đặng đại nương nhìn mâm cơm còn nguyên vẹn, lại nhìn Tô Tiểu Triết đang cuộn mình nơi góc nhà, đành bất lực đi tìm Hựu Thanh.
Hựu Thanh bước vào phòng, đến trước mặt Tô Tiểu Triết:
“Tiểu Triết, chị nhất định phải ăn cơm.”
Tô Tiểu Triết nhẹ nhàng đáp:
“Cho chị đi tìm Lâm Việt.”
Hựu Thanh nói:
“Chị biết hôm nay là ngày thứ mấy rồi không?”
Tô Tiểu Triết im lặng.
Hựu Thanh nói tiếp:
“Là ngày thứ tư. Hôm nay là ngày thứ tư kể từ khi chúng ta tìm thấy... cánh tay ấy của Lâm đại nhân. Không còn tin tức gì nữa. Bọn họ... đã toàn quân bị diệt.”
Tô Tiểu Triết nói:
“Vậy thì sao?”
Hựu Thanh sốt ruột:
“Tiểu Triết! Em biết chị đau lòng, biết chị buồn, nhưng chị không thể hành hạ bản thân như vậy. Chị không còn giống chị chút nào nữa! Chị đừng làm chuyện dại dột!”
Tô Tiểu Triết nói:
“ Chị không làm chuyện dại dột. Chị chỉ muốn đi đón anh ấy.”
Hựu Thanh cắn răng:
“Anh ấy đã chết rồi!”
Tô Tiểu Triết bình thản:
“Chị biết.”
Hựu Thanh sững người.
Tô Tiểu Triết nói:
“Dù anh ấy còn sống hay đã chết, chị đều muốn đưa anh ấy về nhà.”
Hựu Thanh quay người rời đi, dừng lại nơi cửa:
“Chị cứ nhịn đi. Đến khi chị ngất xỉu, em sẽ sai người ép chị uống cháo, uống canh. Tiểu Triết, chị phải sống. Đó mới là điều Lâm Việt muốn thấy.”
Tô Tiểu Triết im lặng.
Hựu Thanh vừa bước đi, liền nghe Tô Tiểu Triết nói:
“Nhưng anh ấy không thấy được nữa rồi.”
...
Ta ở đây làm loạn, ta ở đây ngang bướng, lại còn cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dai-minh-tinh-bach-hong-quan-nhat/2787768/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.