Quân đội đốn cỏ từ Vạn Hạc Quan đã trở về.
Lại đến cuối năm.
Tô Tiểu Triết vốn năm nào cũng là người bận rộn nhất, năm nay vì bị thương lại ốm đau nên ngược lại rảnh rỗi hơn, cả ngày đi loanh quanh trong khu cư xá, chỉ tay múa chân nói cái đèn lồng này treo lệch rồi, câu đối kia dán cao lên một chút.
Bà Đặng bực mình nói: “Đi chỗ khác đi, đừng có gây thêm phiền.”
Tô Tiểu Triết không phục: “Sao có thể nói cháu gây phiền chứ, cháu là đang góp ý mà. Ê ê, Tiểu Thạch, chị nói rồi, câu đối phải dán thấp xuống.”
Tiểu Thạch cầm câu đối, nhất thời không biết nên dán lên hay xuống.
Bà Đặng nói: “Cháu còn lộn xộn nữa, bà gọi Lâm đại nhân tới trông cháu đó.”
Tô Tiểu Triết lập tức cứng họng.
Bà Đặng cười đắc ý: “Biết ngay là Lâm đại nhân trị được cháu mà.”
Tô Tiểu Triết vừa lầm bầm: “Có bản lĩnh thì thật sự gọi chứ…”
Sau lưng liền truyền đến giọng nói của Lâm Việt: “Đang nói gì về anh đấy?”
Tô Tiểu Triết giật bắn cả người!
Lâm Việt khẽ mỉm cười: “Sao thế?”
Tô Tiểu Triết ấp úng: “Không… không có gì…”
Lâm Việt nói: “Hôm nay ta được nghỉ, em có muốn lên trấn chơi không?”
Tô Tiểu Triết lập tức lắc đầu: “Không muốn.”
Lâm Việt chẳng hề nản chí: “Vậy anh dắt em đi cưỡi ngựa nhé?”
Tô Tiểu Triết nhìn vẻ kiên nhẫn của Lâm Việt, rồi lại liếc sang bà Đặng đang không ngừng ra hiệu bằng mắt, trong lòng biết nếu không đồng ý thì cho dù Lâm Việt không giận, bà Đặng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dai-minh-tinh-bach-hong-quan-nhat/2789152/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.