Đêm Giao thừa vô cùng náo nhiệt.
Tô Tiểu Triết cùng Tiểu Thạch và mấy đứa trẻ đi đốt pháo hoa.
Lâm Việt không yên tâm, dặn đi dặn lại: “Đừng cầm quá gần, nếu nó không nổ thì cũng đừng cúi sát vào xem.”
Tô Tiểu Triết đáp: “Biết rồi biết rồi.” Nói xong đã chạy như bay theo Tiểu Thạch ra bãi đất trống.
Lâm Việt cứ thấp thỏm không yên, liên tục ngóng nhìn.
Đồ Thế Kiệt bĩu môi, ghé vào tai Hựu Thanh thì thầm: “Nhìn kìa, chẳng khác gì chúng ta ngóng Tiểu Tịnh.”
Lâm Việt cuối cùng vẫn không yên tâm, bèn theo ra ngoài.
Tô Tiểu Triết thấy Lâm Việt đến, lập tức gọi: “Lâm đại nhân, mau lại đây!”
Lâm Việt bước nhanh tới.
Tô Tiểu Triết nói: “Giúp em bịt tai.”
Lâm Việt sửng sốt: “Bịt tai?”
Tô Tiểu Triết nói: “Em sợ tiếng nổ.”
Lâm Việt đáp: “Nếu đã sợ thì đừng đốt…”
Tô Tiểu Triết nhướng mày: “Bịt hay không?”
Lâm Việt ngoan ngoãn đưa tay lên bịt tai cho cô.
Tô Tiểu Triết châm pháo hoa.
“Đùng! Đoàng!” mấy tiếng vang lên, bầu trời nở rộ những đóa hoa sáng rực, từng cánh từng cánh như ánh vàng rơi xuống, chiếu sáng gương mặt và ánh mắt mọi người.
Tô Tiểu Triết ngẩn ngơ nhìn, hơi hé môi.
Lâm Việt không kìm được muốn hôn cô, nhưng rồi dừng lại giữa chừng.
Tô Tiểu Triết giật mình, sau đó ngạc nhiên: “Lâm đại nhân?”
Lâm Việt mỉm cười, dịu dàng nói: “Anh sẽ đợi đến khi em thật sự sẵn sàng.”
Tô Tiểu Triết mím môi, đưa tay vuốt tóc, vỗ má, hít sâu một hơi: “Em sẵn sàng rồi!”
Lời còn chưa dứt, cô đã nhanh như chớp hôn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dai-minh-tinh-bach-hong-quan-nhat/2789153/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.