Tối hôm đó thu dọn hành lý, Khâm Kỳ và Thư Họa tức đến mức mắng xối xả Mộ Dung Địch:
“Không phải vì con cóc ghẻ đó muốn ăn thịt thiên nga thì tiểu thư đã chẳng phải đến cái nơi quỷ quái như Vạn Hạc Quan!”
“Tiểu thư có tấm lòng nhân hậu, cuối cùng lại bị người ta hãm hại!”
“Sớm biết thế này, tiểu thư chẳng nên quan tâm hắn ta ngay từ đầu!”
Tạ Nhược Tịch trong lòng cũng khó chịu, nhưng không thể để lộ ra, chỉ đành thở dài nhè nhẹ:
“Nếu sự hy sinh của ta có thể đổi lấy thái bình cho Đại Chu, ta cũng không oán không hối.”
Khâm Kỳ và Thư Họa cảm động đến đỏ cả mắt.
Tạ phu nhân đến trước cửa phòng, nhẹ giọng nói:
“Nhược Tịch, có khách.”
Trong hoa sảnh, Tạ Nhược Tịch ngồi phía sau bình phong, còn Thị lang Lễ bộ đứng ở bên ngoài.
Thị lang Lễ bộ thở dài:
“Ta nghe Tạ đại nhân nói, ngày mai nàng sẽ đi rồi.”
Tạ Nhược Tịch khẽ “vâng” một tiếng.
Thị lang nói:
“Nhược Tịch, khổ cho nàng rồi. Ta từng nghe kể, tên Mộ Dung Địch đó giết người không chớp mắt, trong người lại có huyết thống man di, tính tình cực kỳ tàn bạo… nàng, nhất định phải cẩn thận.”
Tạ Nhược Tịch cố nén nghẹn ngào:
“Vì Đại Chu, cũng vì phụ thân, tất cả đều đáng giá.”
Thị lang quay đầu nhìn tấm bình phong, thấp giọng:
“Mộ Dung Địch bao năm sống một mình là vì người ta chán ghét dung mạo và nhân phẩm hắn, nàng đến đó, nhất định sẽ thành công… Chỉ tiếc cho đôi ta… kiếp này không duyên, kiếp sau…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dai-minh-tinh-bach-hong-quan-nhat/2789156/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.