Tiểu Cát vén rèm bước vào trướng, “Tướng quân, T tiểu thư cầu kiến.”
Mộ Dung Địch thở dài trong lòng, “Mời nàng vào.”
Tạ Nhược Tịch bước vào, hành lễ với Mộ Dung Địch, “Ra mắt Mộ Dung tướng quân.”
Mộ Dung Địch nói, “Tạ tiểu thư không cần khách sáo. Hôm nay nàng tìm ta có chuyện gì sao?”
Tạ Nhược Tịch mỉm cười dịu dàng, “Thật ra, là chuyện riêng. Thiếp nghe nói trấn Kim Thủy sắp tổ chức hội thưởng nguyệt, thiếp muốn mời tướng quân cùng đi.”
Mộ Dung Địch đáp, “Gần đây ta bị công vụ quấn thân, không có thời gian. Nếu tiểu thư muốn đi, ta có thể sai người hộ tống.”
Tạ Nhược Tịch lòng chợt trùng xuống. Chính mình đã chủ động đến tận nơi, không ngờ Mộ Dung Địch vẫn từ chối. Nàng đành cắn răng nói: “Thiếp sắp rời đi rồi. Trước khi đi chỉ muốn được như khi còn nhỏ, cùng tướng quân tản bộ, trò chuyện một chút…”
Nàng bước tới trước bàn của Mộ Dung Địch, giọng mang theo tiếng nghẹn ngào: “Chuyện đó… cũng không được sao?”
Mộ Dung Địch ngừng lại một lúc, “...Tất nhiên là được.”
Đêm hội thưởng nguyệt, ba người Lâm Việt bốc thăm xem ai ở lại trấn thủ.
Trúng thăm vẫn là Đồ Thế Kiệt.
Lâm Việt thể hiện sự đồng cảm sâu sắc rồi vui vẻ kéo Tô Tiểu Triết cùng đi Kim Thủy trấn.
Ngoài hai người họ, còn có Mộ Dung Địch, Tạ Nhược Tịch ngồi xe ngựa, và nhiều binh sĩ cùng người nhà được nghỉ. Đoàn người đông đúc kéo dài trên đường núi.
Tô Tiểu Triết cùng cưỡi ngựa với Lâm Việt nhưng cứ ngoái đầu nhìn mãi.
Lâm Việt hỏi, “Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dai-minh-tinh-bach-hong-quan-nhat/2791184/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.