Đêm khuya yên tĩnh, trong trướng của sứ giả Nhị hoàng tử vẫn le lói ánh nến mờ mờ. Hắn lấy ra một gói thuốc, ánh mắt âm trầm.
Ngoài gói thuốc đã đưa cho Tạ Nhược Tịch, hắn vẫn giữ lại một gói khác.
Phu nhân Cẩm Sơn – Tô Tiểu Triết – chính nàng đã phá hỏng đại sự của hắn. Lần này trở về tay trắng, nhất định sẽ bị Tam hoàng tử trách phạt. May mà hắn lại nghĩ ra một kế hay.
Sứ giả mua chuộc người trong nhà bếp, đêm nay, lén bỏ thuốc vào phần cơm của Mộ Dung Địch. Sau khi thấy thuốc phát tác gần xong, hắn lén lẻn vào khu thôn nữ, đánh ngất Hựu Thanh rồi vác vào doanh trại.
Ban đầu hắn định đánh ngất Tô Tiểu Triết, nhưng vị phu nhân Cẩm Sơn kia trông không dễ chọc, bèn đổi sang vị phu nhân họ Đồ trông có vẻ yếu đuối hơn. Không ngờ người trông mảnh mai ấy, vác lên lại nặng không tưởng.
Sứ giả lau mồ hôi trên trán, cẩn thận vén rèm trướng quân của Mộ Dung Địch. Bên trong yên ắng dị thường, hẳn là thuốc đã có tác dụng.
Hắn quẳng chăn cuộn lấy phu nhân Đồ xuống đất, duỗi lưng răng rắc, vừa xoa thắt lưng vừa nở nụ cười nham hiểm: “Quân dân tình thâm, đúng không? Để các ngươi thật sự nếm mùi ngư thủy chi hoan (*). Ngày mai thức dậy xem các ngươi còn mặt mũi nào!”
(*Ngư thủy chi hoan: thành ngữ, ý chỉ quan hệ thân thiết giữa quân đội và dân chúng, ở đây hắn nói theo nghĩa bóng tục tĩu)
Hắn hung hăng lật tung lớp chăn lên...
Tiểu Cát đang thản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dai-minh-tinh-bach-hong-quan-nhat/2791185/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.