Đồ Thế Kiệt nhất thời chưa thể quay về, Lâm Việt liền đưa Tô Tiểu Triết trở lại thôn quân thê.
Trên đường đi, Tô Tiểu Triết nhìn quanh bốn phía không một bóng người, hạ giọng hỏi:
“Các anh nghi ngờ có nội gián à?”
Lâm Việt thở dài:
“Tô Tiểu Triết, em có thể đừng thông minh như vậy được không?”
Tô Tiểu Triết đáp:
“Em sinh ra đã thông minh rồi, chẳng còn cách nào khác. Mà lúc nãy em lỡ nói toạc ra trước mặt người khác có phải không nên không?”
Lâm Việt nói:
“Chuyện này lúc đầu chỉ có anh và Tướng quân Mộ Dung Địch biết, nhưng giờ em đã đoán ra thì cũng không sao nữa.”
Tô Tiểu Triết liếc nhìn Lâm Việt, giọng có phần trầm xuống:
“Ngay cả Đồ Thế Kiệt cũng không biết?”
Lâm Việt an ủi:
“Ban đầu anh nghi có người đang nhằm vào Vạn Hạc Quan, nên mới báo với Tướng quân Mộ Dung Địch. Đúng lúc ngài cũng có suy nghĩ này. Nhưng vì chưa có bằng chứng xác thực nên chưa nói với Thế Kiệt. Giờ chuyện ở trấn Kim Thủy xảy ra, bọn anh cũng đang định báo cho Thế Kiệt biết.”
Tô Tiểu Triết hỏi:
“Là ai làm? Hai người có nghi ai không?”
Lâm Việt lắc đầu.
Tô Tiểu Triết nhìn Lâm Việt bằng ánh mắt nghi ngờ.
Lâm Việt cười khổ:
“Xong rồi, anh hết tín nhiệm trong lòng em rồi đúng không? Nhưng bọn anh thật sự không biết. Ban đầu có nghi là người Di Khương, nhưng đám này ít nhất phải có hơn mười người. Nếu nhiều người Di Khương trà trộn vào Vạn Hạc Quan như vậy, bọn anh không thể không biết.”
Tô Tiểu Triết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dai-minh-tinh-bach-hong-quan-nhat/2793247/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.