Cô thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc trống rỗng.
Khoá cửa vang lên, chị dâu đẩy cửa thò đầu vào. Một lúc sau, chị dâu lẳng lặng bưng bát cháo khoai lang bước lại gần, ngồi xuống giường định đút cho cô.
Tả Thiên gắng ngồi dậy, gọi "Chị dâu."
"Cô vẫn còn gọi tôi là chị dâu à? Không phải cô muốn chạy trốn sao? Tôi tưởng cô coi thường người chị dâu này?"
Tả Thiên hơi xấu hổ nhưng không biết nói gì cho phải, đành gọi "chị dâu" một lần nữa, bộ dạng đáng thương khiến chị dâu chỉ biết thở dài.
"Xem cô kìa, vất vả công toi không đáng. Tôi từng nói, người ở vùng này, tổ tiên của họ bao đời nay đều mua phụ nữ về làm vợ. Kỹ năng bắt vợ được truyền qua bao thế hệ. Tôi nghe nói, không phụ nữ nào trên núi có thể trốn thoát. Có người cố gắng chạy trốn, ngoại trừ bị rơi xuống vực mà chết đều bị bắt lại, không thoát khỏi rặng núi. Cô xem như là người chạy xa nhất, nhưng vẫn bị tóm lại đấy thôi." Chị dâu không biết đang khích lệ hay khuyên bảo cô nữa.
"Em gần như thành công rồi. Nếu ở thôn Thượng Thuỷ gặp được người tốt, không phải đám người bại hoại kia thì..." Tả Thiên thật sự không cam lòng.
"Xung quanh đây không ai là không biết người trên núi mua bán vợ. Sao không thấy chính quyền can thiệp?" Chị dâu lạnh lùng cắt lời Tả Thiên: "Chính quyền không quan tâm, không muốn gây phiền phức."
Tả Thiên nhớ lại cảnh chạy trốn. Người duy nhất giúp đỡ cô là một cậu bé đốn củi bảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-do-y-troi-tailia/1159605/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.