Mụ đàn bà ra ngoài nói với gã đàn ông: "Vừa rồi người trên núi Thanh Sơn gọi điện bảo, mấy người bọn họ đang đi tìm vợ, có lẽ là cô ta."
"Chắc vậy! À, cởi giày của cô ta ra, bên trong giấu tiền đấy. Nãy cô ta trả tôi một trăm tệ."
Mụ đàn bà lập tức đi vào tháo giày của Tả Thiên. Cô vùng vẫy liền bị đánh, cuối cùng đôi giày vẫn bị lấy mất. Đã thế, mụ còn đá mạnh vào hai chân cô: "Khóc lóc cái gì, ồn ào quá."
Tả Thiên đau đớn lăn lộn dưới nền đất. A Viễn chưa từng đánh cô, Tả Thiên khóc to hơn.
Mụ đàn bà tìm thấy tiền, nhét ngay vào túi, hỏi gã đàn ông: "Giờ sao? Trả cô ta về à?"
"Cơ hội làm ăn tốt như vậy dại gì không làm? Sáng mai, chúng ta sẽ gửi cô ta đến nhà em trai bà giấu vài ngày. Chờ sóng yên biển lặng, sẽ đưa cô ta ra ngoài bán kiếm tiền."
"Lúc ông nhặt được cô ta, có ai trông thấy không?"
"Có lão già Trương Thuỷ Thành và mấy thằng thanh niên, tôi cũng không rõ nữa."
"Vậy đừng đợi đến mai, đêm nay đưa cô ta đi luôn. Gọi A Minh đến, hai người cùng xử. Nếu bên Thanh Sơn có hỏi, cứ bảo đã đưa thẳng cô ta đến đồn cảnh sát rồi."
Nghe mình sắp bị bán một lần nữa, Tả Thiên gần như chết ngất. Cô không ngừng giãy giụa, hy vọng có thể cởi bỏ sợi dây thừng trên người. Nhưng mụ đàn bà kia trói cô rất chặt, không thể thoát ra.
Ba hoặc bốn giờ sau, có người mở căn phòng nhỏ, đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-do-y-troi-tailia/1159607/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.