Ngày hôm sau, trời sáng bảnh mắt nhưng A Viễn không những chưa dậy mà còn thân mật cọ tóc mai vào vành tai Tả Thiên như muốn được ăn thêm.
Tả Thiên vừa tránh vừa hỏi: "Hôm nay anh không phải đi làm à?"
"Ừ."
"Ngày thường anh hay làm gì?"
"Nung gạch, vận chuyển gạch. Thi thoảng đi đào cây thuốc."
"Hôm nay anh không cần phải đi sao?"
"Tôi muốn nghỉ ngơi hai ngày." Nói xong, anh lúng túng liếc nhìn Tả Thiên.
Tả Thiên thừa hiểu, A Viễn sợ cô bỏ chạy nên tính toán tự mình trông coi.
Cô buột miệng: "Nếu lo lắng thì anh khoá cửa lại đi." Tả Thiên hận không thể cắn lưỡi, làm vậy chẳng phải tự mình chặn đường của mình hay sao.
A Viễn lắc đầu: "Tôi đã hứa với em, cũng không lo lắng, tôi biết em không thể trốn được."
Nghĩ câu trước giữ lời hứa khiến Tả Thiên cảm động, câu sau nhắc nhở cô chính anh là người đã giở trò với quần áo của mình, Tả Thiên lại hận đến nghiến răng nghiến lợi.
A Viễn mở cửa ra ngoài trước, không lâu sau anh bước vào cầm theo một chiếc áo sơ mi hoa, một chiếc quần dài và một đôi dép lê, ý bảo Tả Thiên thay đổi.
Kiểu dáng và màu sắc của bộ quần áo trông rất lỗi mốt, chắc là của chị dâu, ngoài rộng thùng thình ra thì mặc cũng được. Lạ nhất là đôi giày, đúng kiểu dép xỏ ngón, chỉ có thể đi chầm chậm nếu không sẽ ngã. Sau khi đổi dép, A Viễn thản nhiên lấy đôi Nike của cô đi.
Chứng kiến vẻ giảo hoạt trắng trợn của A Viễn, Tả Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-do-y-troi-tailia/1159617/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.