Sáng sớm ngày thứ bảy, lại một thi thể cô gái nằm trên sàn nhà, trên mặt dường như mang theo vẻ không thể tin, trên đầu đặt một chiếc ô hoa nhỏ. Hiện trường có dấu vết xử lý rất rõ ràng.
“Thủ đoạn tương tự, vết thương cũng lưu loát, máu… không lãng phí một giọt.” Lý Hoài Nhân cúi đầu nhìn thi thể nằm đó, nói.
“Che ô…” La Bích tự lẩm bẩm.
“18 tuổi, sinh viên vừa mới lên đại học.” Một nữ pháp y từ phía sau đi tới, cầm thẻ căn cước, “Cách thức gây án giống vụ trước như đúc. Vết thương lưu loát, cắt rất sâu vào động mạc chủ, máu chảy cạn mà chết. Thời gian tử vòng khoảng 12 giờ đêm.”
“Lâm Giai.” Du Kinh nhìn người vừa tới, gật đầu, dường như có chút ngạc nhiên, “Cô cũng về nước à?”
“Còn không phải tại anh đột nhiên xin về nước, một mình em ở bên kia không có gì thú vị.” Lâm Giai nói như làm nũng, cho dù cô không thể tới gần Du Kinh. Chính vì đã quá quen với tính cách của Du Kinh cho nên rất ngạc nhiên khi thấy La Bích đang khom người đứng dậy rồi dựa vào Du Kinh rất gần.
“Xin chào.” Sự dạy dỗ cẩn thận không cho phép Lâm Giai thay đổi sắc mặt quá lớn, “Cô là?”
“Vợ tôi.” Người trả lời không phải La Bích, mà là Du Kinh ở bên cạnh.
“Chào chị.” Vừa rồi khom người ở đó nghe đối thoại của hai người, từ trong giọng điệu của cô gái này đã biết cô ấy thầm mến cá voi lớn bên cạnh trong thời gian không ngắn rồi, La Bích liếc nhìn Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dung-luc-gap-dung-nguoi-dung-thoi-diem-dung-nguoi/1999597/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.