Hôm trước Tiểu Mạt vừa mới biết Du Kinh và La Bích đã kết hôn. Ban đầu cô còn cho rằng Lý Hoài Nhân đang đùa cô.
“Tiểu Mạt, anh sẽ không bao giờ nói đùa chuyện của đại ca.” Cuối cùng Lý Hoài Nhân nói một câu.
“Vì sao…?” Tiểu Mạt không hiểu.
Ngày đó, cô nhìn thấy mẹ mình ngã xuống dưới nhát dao, máu chảy đầy đất. Khi mọi người tìm được cô, cô cảm thấy bản thân không nghĩ nổi bất cứ chuyện gì, muốn nói cũng không cách nào hé miệng.
Nhờ có người kia, cậu thiếu niên mặc sơ mi trắng, đứng sau lưng mọi người, nhìn cô không nói gì, trước khi ngất xỉu cô còn nhớ rõ người đó.
Hai năm đó cô sống rất khổ sở. Cô biến thành trẻ mồ côi. Cha cô từng là một đốc công, xây tòa nhà xong cầm toàn bộ tiền của công nhân đi mất. Ở trong thôn, cô và mẹ cô luôn bị công nhân trong thôn chửi bới, cũng có rất nhiều người thương hại hai mẹ con.
Người đàn ông kia, người đàn ông cầm dao kia, cô vĩnh viễn nhớ trong đầu. Vì bố cô cầm tiền đi, ông ta làm việc vất vả một năm lại không lấy được một đồng, vợ ông ta dẫn con trai bỏ theo người khác, từ đó trở đi tinh thần của ông ta không được bình thường. Tiểu Mạt vừa đi vừa nghĩ, trên thế giới này quả nhiên có nhân mới có quả.
Nhưng khi cô ở cô nhi viện, cậu thiếu niên kia xuất hiện, hỏi cô có muốn đi cùng anh không. Cô luôn cảm thấy anh thành lập Lam Thiên là vì cô, cô luôn cho rằng bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dung-luc-gap-dung-nguoi-dung-thoi-diem-dung-nguoi/1999599/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.