Tôi có một người bạn
Giang Mộ Hành bị nguồn lực kia đâm cho chúi về đằng trước, tay vẫn duỗi ra sau giúp thiếu niên hắn đứng vững.
Bàn tay vừa khéo đỡ trúng mông cậu.
Yến Hảo nửa nhoài trên lưng Giang Mộ Hành, mông bị nắm, lực và nhiệt độ cảm nhận cách lớp quần áo khiến toàn thân cậu phát run, thoắt cái ngổng lên.
Cậu vô thức cà eo Giang Mộ Hành.
Một khắc sau bị Giang Mộ Hành nắm cánh tay lôi xuống.
Yến Hảo không dừng bước, lảo đảo ngã ngồi xuống đất, thất thần nhìn lá rụng bên chân.
Giang Mộ Hành từ trên cao nhìn xuống cậu, bóp mạnh ấn đường mấy cái: "Cậu bị gì vậy?"
Yến Hảo không lên tiếng.
Giang Mộ Hành nặng nề: "Nói chuyện."
Yến Hảo kéo kéo vạt áo đồng phục: "Mông của tôi hơi nhạy cảm."
Giang Mộ Hành kinh ngạc hiếm thấy, tai ửng đỏ.1
"Tôi không có người yêu, bình thường cũng không tự cấp tự túc mấy. Khoảng thời gian này mải mê học tập, hoàn toàn không bận tâm đến chú em nhà mình." Yến Hảo đường hoàng trịnh trọng, "Nó không nghe lời, làm trái với tôi, tôi không quản được."
Giang Mộ Hành: "..."
"Ngại quá lớp trưởng, chú em tôi mất thể diện trước mặt cậu rồi."
Yến Hảo mím môi, "Để tôi bồi thường cho cậu."
Mặt Giang Mộ Hành đen như mực: "Mồm miệng lắm."
Yến Hảo cụp mắt: "Tạm ổn."
Giang Mộ Hành đỡ trán.
Yến Hảo ỉu xìu ngồi dưới đất, dũng khí đã đạt đến đỉnh điểm trong khoảnh khắc nhào về phía Giang Mộ Hành, giờ đây nó tụt xuống đáy vực rồi, không dám thử nữa.
Mẹ nó.
Yến Hảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-doan-chinh/2280492/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.