Có phải cậu cũng thích tôi chút không
Yến Hảo ngồi trong tiệm ăn cơm chiên, vừa ăn vừa đếm hạt cơm căng tròn. Khi Giang Mộ Hành tới, cậu đã đếm đến một trăm tám mươi hai.
"Một trăm tám mươi ba, một trăm tám mươi bốn..."
Yến Hảo bị OCD với việc này, không đếm tới số tròn sẽ khó chịu. Cậu đếm, sắp đếm đến hai trăm thì Giang Mộ Hành bỗng nói với cậu.
"Cậu đang lẩm bẩm gì vậy?"
Mạch suy nghĩ Yến Hảo bị chặt đứt, đầu óc trống rỗng, quên mất đếm đến đâu rồi. Cậu vô thức trừng Giang Mộ Hành: "Tại cậu hết, hại tôi đếm loạn hết lên rồi!"
Giang Mộ Hành mím môi nín cười: "Vậy cậu đếm lại từ đầu đi."
Yến Hảo nhìn hạt cơm trên đĩa một cái, chết mất, cậu buồn bực nhăn mày thầm thì: "Cậu không thể chờ tôi đếm xong hẵng nói chắc?"
Giang Mộ Hành ngồi xuống đối diện: "Tại tôi."
Gò má Yến Hảo nhất thời nóng lên, thần trí cũng tỉnh táo theo. Cậu ngượng nghịu khụ hai tiếng hắng giọng: "Lớp trưởng, cậu muốn ăn gì? Tôi đi gọi cho cậu."
Bàn nhỏ, chân Giang Mộ Hành dài, không dễ để. Hắn đặt hờ bên Yến Hảo: "Gọi rồi."
Yến Hảo "À", ngập ngừng: "Mẹ cậu bà ấy..."
Giang Mộ Hành rót trà vào ly thuỷ tinh: "Nằm viện quan sát một ngày, không có gì thì mai xuất viện."
Yến Hảo múc thìa cơm chiên đút vào miệng, mồm miệng không rõ nói: "Người phụ nữ nọ giữ một khoản tiền của cha cậu, cậu tính làm thế nào?"
Giang Mộ Hành uống miếng nước, cong ngón tay gõ thân bát: "Sự tình tương đối phức tạp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-doan-chinh/2280493/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.