Steven chỉ ngạc nhiên vì sự tin tưởng của người này với cậu, thành phố này tràn ngập nghi kỵ lẫn nhau, đặc biệt là đối với người xa lạ, dù là nữ lang nơi này luôn thân thiết chào đón hắn nhưng mỗi lần đưa hương liệu cũng đều cẩn thận kiểm tra, tuy rằng những hương liệu giá rẻ đó có kiểm tra hay không cũng chẳng có gì khác nhau.
Nhưng người từ ngoài đến này lại khác hẳn, Steven gặp qua rất nhiều người, nhưng chưa từng gặp ai như vậy, làm người khác không rõ cách làm của hắn, có lúc nhìn thấu, đôi khi lại không nhìn thấu.
"Được, nếu ngài đã nói như vậy, là người được ngài thuê, tôi sẽ cố gắng giúp ngài đè thấp giá hết mức có thể." Nguyên tắc của Steven là chuyện gì không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, tóm lại cậu thích tính cách hào phóng dứt khoát của cố chủ.
"Cảm ơn." Hứa Nguyện cười nói.
"Ngỗng nướng và thịt lộc của hai vị." Hai nữ lang bê thịt lên, đặt trên mặt bàn.
Một con ngỗng nướng và hai đ ĩa thịt lộc vẫn rất nhiều, đủ hấp dẫn không ít ánh mắt ngạc nhiên của thực khách.
"Có người gọi ngỗng nướng kìa."
"Món này cần dùng không ít hương liệu."
"Xem ra lần này Steven lại leo lên một kẻ giàu có khác."
"Con rệp khu dân nghèo cũng có thể ngồi ở đây, tôi không muốn thấy mặt cậu ta chút nào."
"Đúng vậy, ai biết cậu ta lấy lòng Bá tước Alleyne như thế nào."
"Nhiều như vậy hai người chúng ta có lẽ ăn không hết." Hứa Nguyện nhìn ngỗng nướng to bự trước mặt, ăn thịt rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-khong-bang-hua-nguyen/530472/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.