“Tôi cũng thấy vậy.” Hứa Nguyện cười nói.
Steven dời mắt, lên tiếng: “Moreton nói không sai, anh đúng là một kẻ không biết khiêm tốn, đi, chúng ta đi ăn cơm, sắp chết đói.”
Hứa Nguyện nhìn hướng thanh niên đi: “Đây không phải hướng đi đến quán rượu Benson.”
“Không đi tới đó nữa, tới chỗ khác.” Thanh niên vẫn không dừng bước, thân hình thon dài dưới ánh nắng có vẻ phóng khoáng xinh đẹp.
Hứa Nguyện đi theo, nhìn thanh niên lướt qua dòng người, sau đó dừng trước một tòa nhà có mái nhọn điêu khắc hoa văn, người nơi này mặc quần áo đắt tiền hơn khách trong quán rượu Benson rất nhiều, chỉ là vòng hoa bên ngoài và mùi rượu nồng đậm bên trong đã báo cho người qua đường, nơi này là quán rượu kiêm lữ quán.
Bề ngoài trang trí tỉ mỉ, bên trong cũng rộng rãi thoáng đãng hơn so với quán Benson.
“Hoan nghênh…… Steven!” Người nhiệt tình đón khách là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, tuy rằng cũng mặc váy dài chấm đất, nhưng chất liệu so với những bộ tunic bình thường tốt hơn rất nhiều, trên đó thậm chí còn thêu hoa văn, nàng vừa nhìn thấy thanh niên đã nở nụ cười, sau đó ánh mắt dừng trên người Hứa Nguyện, sau một giây sửng sốt thì bước đến chào đón, “Khách hàng tôn quý, ngài muốn ở trọ hay dùng cơm?”
“Ăn cơm.” Hứa Nguyện tránh đi đôi tay đưa tới gần của nàng, “Không cần, cảm ơn.”
Nữ lang hơi ngẩn ra, lập tức cười duyên nhấc vạt váy lên: “Mời đi hướng này thưa tiên sinh.”
Cửa sổ tỉ mỉ trang trí, khoảng cách giữa hai cái bàn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-khong-bang-hua-nguyen/530474/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.