Sau khi từ trang viên Đông Giao trở về, Bùi Vũ Ninh không ra khỏi nhà suốt hai ngày, cô cũng không nhận bất kỳ lời mời nào của bạn bè.
Ngoài thời gian chênh lệch múi giờ, cô còn dành thêm hai ngày để chấp nhận sự thật rằng mình có thể có được viên kim cương màu cam miễn phí, nhưng lại dùng tiền để giành giật.
Bùi Vũ Ninh sống 23 năm, chưa từng có phút giây nào cô cảm thấy mình lại có lỗi lớn với bản thân như bây giờ.
Cuối cùng cô cũng hiểu được ý cười khó hiểu trong mắt Chu Thời Duật sau khi mình lấy được viên kim cương vào đêm đấu giá đó.
Giống như chưa bao giờ thấy ai vội vàng tiêu tiền như cô.
Tức nhất chính là, tốn tiền vô ích thì thôi đi, cô còn đưa cho Chu Thời Duật một thỏi son phiên bản giới hạn toàn cầu.
Lần này người đàn ông kia đúng là thắng oanh liệt.
Bùi Vũ Ninh không trả lời tin Wechat của Chu Thời Duật.
Cô không biết nên trả lời như thế nào.
Dường như dù trả lời thế nào cũng sẽ có vẻ cô đang tỏ ra khôn lõi.
“Chu Thời Duật thật sự không phải con người.” Đã là ngày thứ ba nhưng khi Bùi Vũ Ninh nhớ tới chuyện này vẫn không nhịn được mà phàn nàn với Lâm Úy: “Anh ta làm như vậy không sợ ban đêm ngủ yên giấc sao?”
Lâm Úy lần nào nghe cũng cười: “Chị nghe nói Chu tổng làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật.”
Bùi Vũ Ninh: “……”
Đúng vậy, một người có kỷ luật còn đáng sợ hơn ma quỷ làm sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-tu-nguyen/2449593/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.