Lòng tôi bừng bừng một cơn giận, lúc trong xe đã muốn bùng phát rồi.
Anh ta muốn vào tiểu khu đưa tôi, đúng là hợp ý tôi.
Tiểu khu rộng vài dặm đều tĩnh lặng, bên trong tiểu khu còn yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có một chiếc đèn sáng trong chốt bảo vệ ở cổng lớn, một bảo vệ già đang mơ màng sắp ngủ gật ngồi bên trong.
Thượng Dương vừa bước vào cổng tiểu khu liền rùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn mấy tòa nhà phía trước nói: “Cái chỗ quái quỷ thế này mà cô cũng ở được à, sao lại tối om như mực thế kia, có phải không có ai ở không?”
Tôi an ủi anh ta: “Chung cư mới mà, tạm thời còn chưa có nhiều người dọn đến.”
“Chỗ này đủ lạnh rồi, giống như vào mồ mả vậy.” Anh ta nói rồi quay đầu lại nhìn tên tiểu khu ở cổng: “Vân Gian Hoa Viên, tên cũng âm u chết tiệt.”
Tôi cười cười: “Về đến nhà là không lạnh đâu.”
Trên mặt Thượng Dương lộ ra một nụ cười quái dị đầy đắc ý.
Cửa thang máy vừa khép lại, Thượng Dương đã vội vàng muốn ôm chầm lấy tôi.
Tôi đẩy anh ta ra, anh ta lại rướn người qua định hôn tôi.
Đột nhiên ánh đèn thang máy bắt đầu lúc sáng lúc tối lập lòe, kèm theo tiếng chuông bạc cười liên tiếp.
“Chát” một tiếng, một tiếng tát giòn tan vang lên.
Đèn lại bỗng nhiên sáng lên.
Tôi thấy Thượng Dương ôm mặt, không thể tin được trừng mắt nhìn tôi: “Linh Linh, cô không muốn thì cứ nói không muốn, đánh tôi làm gì!”
Tôi ngơ ngác xòe tay ra: “Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-voi-chang-quy-hao-van-nguyen-tieu-thang/2755833/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.