Tôi thật muốn cười chết vì họ, nhưng đối mặt Thượng Dương tôi vẫn phải giả vờ ngây thơ: “Tay gì cơ? Tôi đâu có thấy gì đâu.”
Thượng Dương nuốt nước bọt, bị dọa đến hơi ngốc nghếch: “Có… Là, là một bàn tay phụ nữ, lạnh như băng vậy.”
Anh ta đã như vậy rồi, cố tình mấy vị hàng xóm còn muốn trêu chọc anh ta.
Lại có ai đó chạy đến sau lưng anh ta dùng ngón tay nhỏ chọc một cái, Thượng Dương như chim sợ cành cong, thét chói tai nhảy dựng lên.
“Anh làm sao vậy? Có nhìn thấy gì à?” Tôi quan tâm hỏi.
Thượng Dương trượt theo cửa ngồi bệt xuống, ngơ ngác rùng mình.
Bỗng nhiên anh ta ngớ người cúi đầu, nhìn về phía ngón tay mình.
Một vệt chất lỏng đỏ tươi đang từ khe cửa phía sau anh ta từ từ chảy ra, đó là máu, như có sinh mệnh, vây lấy anh ta từ bốn phía.
Thượng Dương chạy, tè ra quần.
Tòa chung cư yên tĩnh, khắp nơi vang vọng tiếng kêu thảm thiết cao vút của anh ta.
Tôi lạnh lùng nhìn bộ dạng hèn hạ đó của anh ta, biết từ sau này anh ta sẽ không dây dưa với tôi nữa.
Mấy con quỷ hàng xóm đều ra nói vẫn chưa đã, tôi cười nói với họ: “Tôi cũng không thể ngày nào cũng dẫn người sống đến cho các vị trêu chọc được.”
Họ liền nói: “Cái loại cặn bã này thì đúng là phải để chúng tôi dạy cho một bài học!”
Họ cả ngày quanh quẩn trong chung cư, khó lắm mới tìm được chút niềm vui, Thượng Dương đi rồi mà họ vẫn chưa thỏa mãn.
Suốt quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-voi-chang-quy-hao-van-nguyen-tieu-thang/2755834/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.