Tên côn đồ quả thật đã xuất viện, đi vội vàng đến nỗi thủ tục cũng chưa làm.
Camera giám sát ở hành lang cho thấy, là tên côn đồ đã lén lút mang cái túi của tôi đi.
Anh ta có thể nghĩ rằng bên trong là đồ vật có giá trị, nhưng mà bên trong chỉ có một hũ tro cốt.
Hũ tro cốt bị mang đi, quỷ nam bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo.
Y tá giúp tôi báo cảnh sát, đợi cảnh sát đến, tôi ngồi trên ghế mà không ngừng run rẩy.
Cảm giác yếu ớt lan khắp toàn thân, tựa như điểm yếu chí mạng nhất của tôi đang bị kẻ có ý đồ xấu nắm thóp.
Nếu tên đó phát hiện trong túi chỉ là một hũ tro cốt, anh ta chắc chắn sẽ không thành thật mà trả lại đâu.
Hũ tro cốt nằm trong tay anh ta, anh ta có cả vạn cách để xử lý nó, mỗi một kết cục không tốt đều khiến tôi sợ hãi dựng tóc gáy.
Nếu thật sự như vậy, quỷ nam sẽ làm sao đây?
Anh ấy có phải sẽ không bao giờ về được nữa không?
“Là cô báo án?” Giọng cảnh sát vang lên từ phía trên.
Tôi ngẩng đầu, bất tri bất giác trên mặt đã sớm ướt đẫm nước mắt.
Giọng cảnh sát dịu lại đôi chút, an ủi tôi: “Cô đừng vội, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô tìm lại, trong túi cô có gì? Giá trị khoảng bao nhiêu?”
Tôi nghẹn ngào nói với cảnh sát: “Bên trong chỉ có một hộp tro cốt.”
Vừa nghe đến câu trả lời này, sắc mặt mọi người đều thay đổi.
Đúng vậy.
Có người bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-voi-chang-quy-hao-van-nguyen-tieu-thang/2755838/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.