Tôi đại khái có thể đoán được, sau khi anh ta rời đi thì bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Tóm lại chuyện xấu đã không xảy ra, lòng tôi cuối cùng cũng an tâm rồi.
Tôi trở lại phòng bệnh, rửa mặt rồi về giường, nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang đứng ở mép giường đợi tôi.
Mũi tôi cay xè, vụng về kéo lê chân bước tới ôm lấy anh ấy.
“Tôi xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ làm mất anh nữa đâu.” Tôi nức nở nói với quỷ nam.
Quỷ nam vẫn ổn, chỉ cần hũ tro cốt không sao, anh ấy sẽ không gặp trở ngại gì.
Lần này bị tôi ôm, anh ấy lại không giống mấy lần trước mà cảm thấy bị chiếm tiện nghi, cũng không xấu hổ nói tôi vài câu rồi đẩy tôi ra.
Anh ấy yên ổn để tôi ôm, muốn ôm bao lâu thì ôm bấy lâu, cho đến khi tôi chán mới thôi.
Mấy con quỷ ở nhà xác lại mò vào ghé thăm, thấy cảnh này đột nhiên dừng bước, mấy con quỷ phía sau liên tiếp đâm vào lưng con quỷ phía trước.
Tôi buông quỷ nam ra mời họ vào, nhưng họ lại chết sống không muốn làm bóng đèn.
Khuôn mặt quỷ nam lại trở nên ngượng ngùng, cả hai chúng tôi nhất thời nhìn nhau không nói gì.
Cuối cùng vẫn là tôi mở miệng phá vỡ sự im lặng, hỏi anh ấy: “Tên côn đồ đã mang anh đi đâu vậy?”
“Không đi xa lắm, tôi đã cho anh ta vài cú ngáng chân nhỏ, anh ta cảm thấy bị quỷ ám, lại nhìn thấy trong túi là hũ tro cốt, liền nhanh chóng trả lại.”
Tôi thở phào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-voi-chang-quy-hao-van-nguyen-tieu-thang/2755839/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.