Nó đứng dậy, gương mặt hầm hầm:
- Cậu làm tớ bực rồi đo Huy!
Nó đấm mạnh xuống bàn, xách cái cặp lên, nó bước ra khỏi lớp. Những hành động của nó khiến mọi người trong lớp ai cũng nhớ về câu chuyện hãi hùng xảy ra ba năm trước:
*******flashback******
Ba năm trước là thời gian nó mới vào trường. Vốn nổi tiếng ở trường cũ là ngang tàn, ương bướng nên khi mới vào trường, nó đã được mọi người trong trường tôn lên làm chị đại. Tuy nhiên, nó vẫn chỉ là một đứa con gái lớp mười và cũng là lính mới trong trường. Có nhiều người đã tới gây hấn và chọc giận nó.
Bên cạnh đó, nó cũng có một người bạn thân. Cô tên là Nguyễn Ngọc Thùy Chi - là học sinh gương mẫu của trường, lúc nào cũng đứng đầu về thành tích. Nó chơi thân với cô từ khi mới về Việt Nam, cô là người duy nhất dám làm bạn với nó. Nhưng có lẽ vì chơi thân với nó nên cô lúc nào cũng bị bao vây bởi bọn người xấu và nó là người đứng ra giúp cô. Hôm đó chính là cái ngày định mệnh, nó hiện đang ngủ trên bàn như thường lệ. Cô đang ngồi bên cạnh nó, lâu lâu lại nhìn qua nó cười.
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông nghỉ giải lao vang lên. Cô lay lay nó:
- Bảo Như! Mày mau dậy đi! Đi ăn nào!
- Biết rồi! Biết rồi!
Nó ngồi dậy, đi theo sau lưng cô. Cả hai đi đến cầu thang thì bị mấy tên côn đồ trong trường chặn lại. Bọn chúng đẩy cô té xuống cầu thang, may mà nó đỡ cô được. Nó bực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-anh-dam-khong/1827833/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.