Nó đang ngủ trên cái bàn học yêu quý của nó. Cái bàn nó ngồi thì bị mấy đứa học sinh nữ ghi đầy lên những lời không hay ho. Bàn hắn ngồi thì ngược lại, toàn những lời nịnh bợ. Hắn nghe nhạc, vừa nghe vừa giữ cuốn vở che nó lại.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc. Hắn lay lay gọi nó dậy:
- Em mau dậy đi Bảo Như! Hôm nay em phải dọn đồ qua nhà anh mà!
- Cho em năm phút nữa thôi!
Nó đưa năm ngón tay lên. Gương mặt ngái ngủ. Hắn lắc đầu:
- Hôm nay không được, em mau dậy đi.
Nó cố gắng thức dậy, quăng cái cặp cho hắn, nó bám vào cánh tay hắn ngủ. Ngay lúc đó cánh cửa phòng học mở toang, bọn du côn trường khác đến kiếm hắn. Hắn kéo nó ra phía sau, còn nó vẫn còn buồn ngủ nhưng nhanh chóng dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ hơn.
- Mày là Trần Nhật Phong? Là đại ca trường này?
- Phải! Thì sao?
- Mày phải đấu với tụi tao để xem trường nào mạnh hơn!
Chưa để hắn trả lời, bọn chúng kéo hắn và nó lên sân thượng. Lúc đầu, hắn chán nản chẳng thèm đánh đấm gì cả, sau khi được đưa ra khỏi cái chỗ Huy bắt hắn, cả người hắn vẫn còn ê ẩm. Nhưng nhìn nó hiện đang ngáp lên ngáp xuống là hắn biết nó muốn về nhà ngủ như thế nào, chỉ thoáng một cái, cả bọn du côn đã nằm bẹp dưới đất. Hắn lại gần nó, đưa cánh tay ra cho nó ôm, cả hai cùng đi về nhà. Hôm nay là ngày nó dọn qua nhà hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-anh-dam-khong/1827835/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.