- Cái tên Phong đáng ghét đó. Chỉ nói giỡn thôi mà có cần phải giận tới vậy không?- nó vừa lẩm bẩm vừa dậm chân xuống đất khiến cho người đi đường, ai ai cũng ngoái đầu lại nhìn nó, sau đó lắc đầu. Có vài người phán xét nó:
- Đẹp mà bị điên.
Bỗng lúc đó điện thoại nó reo lên. Nó lấy điện thoại ra, trố mắt khi thấy cái tên “Nhật Phong” đang hiện trên màn hình.
”Có nên nghe máy không? Nhưng mà anh ta đã có ý gọi xin lỗi thì đành nghe vậy” nó bấm nút nghe:
- Anh gọi tôi có gì không đồ Phong đáng ghét!
- Cô có phải là Bảo Như không?
- Ai vậy? Tại sao lại giữ điện thoại của Phong?
- Cô hãy mau tới bệnh viện ABC nhanh đi, cậu Phong đang bị thương rất nặng.
- Anh ta bị gì?
- Cậu ấy bị đánh trên đường, máu chảy ra nhiều lắm, bác sĩ còn bảo là bị tổn thương vùng đầu.
Nó chẳng nói gì, tắt điện thoại và phóng như bay tới bệnh viện.
- Chị ơi cho em hỏi Trần Nhật Phong nằm ở phòng nào vậy chị?
- Phòng 401 đó em.
-Cảm ơn chị nhé!
Nói xong nó chạy vụt đi.
Phòng 401...
Hắn đang nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch, đầu quấn băng. Tay chân cũng bị xây xát, nhìn mà ai cũng cảm thấy đáng thương. Lúc đó, một vị bác sĩ đi vào đứng bên cạnh nó, ôn nhu hỏi:
- Xin hỏi cô có phải là người nhà của cậu Nhật Phong này không?
- Tôi là bạn gái anh ấy.- nó bất giác thốt ra- Anh ấy có sao không ạ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-anh-dam-khong/1827853/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.