“ Sau tất cả
Mình lại trở về với nhau
Tựa như chưa bắt đầu
Tựa như ta vừa mới quen
Sau tất cả
Lòng chẳng hề đổi thay
Từng ngày xa lìa
Khiến con tim bồi hồi
Và ta lại gần nhau hơn nữa
...”
Chuông điện thoại nó đã reo từ 6h30 tới 7h nhưng mà nó vẫn chưa hề hay biết và vẫn đang cuộn tròn trong cái mền Đoraemon yêu quý của nó. Gọi hoài không thấy nó trả lời, hắn lo lắng trèo hàng rào rồi lại tiếp tục trèo lên ban công phòng nó. Hắn đập cửa:
- Con lợn kia dậy ngay! Nhanh lên!
Nó mở mắt, tung chăn ra khỏi người, thấy hắn đứng ngoài ban công nó khó chịu đi ra mở cửa:
- Anh làm gì mà tới đây sớm quá vậy?
- Sớm hả? Cô có biết mấy giờ rồi không? Sắp trễ học rồi đó.
- Mấy giờ rồi?
- 7h.
- CHẾT RỒI!
Nó chạy vào nhà vệ sinh tay thì vớ cái bộ đồ đi học mó sẵn ở trước tủ. Tới cửa nhà vệ sinh, nó quay đầu lại:
- Anh soạn cặp giùm tôi nha.
- Ờ. Cô đi thay đồ đi.( tác giả giới thiệu đồng phục trường: áo sơ mi trắng như áo học sinh bình thường, trước ngực thắt một cái cà vạt màu da, váy cũng màu da nốt, đối với nam thì áo sơ mi, quần dài màu da, trước ngực thắt cà vạt màu da nhưng dài hơn của nữ. Hết, mấy bạn đọc truyện vui vẻ ^^).
Hắn sách vở cho ngày hôm nay bỏ cào cặp nó, vừa soạn xong thì nó từ phòng tắm bước ra.
- Anh có đi học không mà đứng đó?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-anh-dam-khong/1827855/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.