Hạo Thiên từ công ty chạy xe đến Biệt thự Vương gia. Vương lão gia đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trên tay cầm tách trà uống một ngụm.
( Cốc cốc cốc...)
Vương lão gia:
'' Vào đi! ''
Hạo Thiên nghe vậy bước từ từ vào, nhưng nét mặt cậu rất tức giận chuyện gì đó. Vừa vào đến, cậu liền hỏi.
'' Ông ngoại, rốt cuộc chuyện đó là thế nào? '' - Hạo Thiên hỏi bằng giọng giận dữ.
Vương lão gia cười nhẹ rồi ông kéo Hạo Thiên ngồi xuống ghế.
Vương lão gia chậm rãi đáp:
'' Cháu cần gì bực mình như thế?! ''
Hạo Thiên nói:
'' Có người ông nào lại bắt cháu mình giết người cơ chứ!?? ''
Vương lão gia nói:
'' Đó chỉ là bài học khiến cháu trở nên mạnh mẽ hơn thôi. ''
Hạo Thiên bực mình nói:
'' Nhưng đó là mạng người! Sao ông có thể tàn nhẫn vậy chứ??? ''
Vương lão gia im lặng một lát rồi lại lên tiếng:
'' Xã hội ngoài kia đáng sợ đến nhường nào, chẳng lẽ cháu không biết? ''
Hạo Thiên bất mãn nói:
'' Dù hắn ta có làm gì đi nữa, chúng ta vẫn không nên giết hắn. ''
Vương lão gia bắt đầu nói bằng giọng nghiêm túc hơn:
'' Hôm nay cháu không giết họ. Ngày sau họ sẽ giết cháu! ''
Hạo Thiên nói:
'' Tại sao con phải giết họ? Tại sao họ phải giết con? Chỉ cần chúng ta đừng gây thù chuốc oán với ai là được rồi mà? Tại sao chứ??? ''
Vương lão gia lớn tiếng nói:
'' Tại vì cháu là vật cản chặn đường họ, họ phải giết cháu, đạp lên cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-cu-de-anh/162246/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.