Trên xe nhiều người lộn xộn, mà Lộ Phi ;ại ngủ say như vậy, vì đẻ có thể trông coi hành lý, tôi phải giương mắt ngáp suốt mấy tiếng.
Khi đến trạm, trời đã tối mịt.
Nhà Lộ Phi ở ngoại ô thành phố, khá gần trạm xe, cho nên mỗi lần được nghỉ tôi đều ghé nhà cậu ta trước, đến ngày hôm sau thì cậu ta đưa tôi về nhà mình. Mới vừa xuống xe, tôi chỉ siêu thị nhỏ, nói, “Cũng nửa năm rồi không về, em đi mua ít đồ biếu ba mẹ anh.”
Lộ Phi ngẩn người ra vài phút, sau đó xách cái túi như hiểu ý tôi.
Hai chúng tôi không lên tiếng, chỉ có Lộ Phi cầm túi lớn túi nhỏ, còn đặc biệt dồn vào một tay để tay kia nắm chặt tay tôi dắt đi.
Tôi thực sự muốn khóc, hốc mắt tôi cay xè, bất quá chỉ có chút nước mắt trào ra, tạm thời tôi không tìm được lý do gì để khóc. Chẳng qua là, nước mắt chưa kịp trào ra, đã đến nhà Lộ Phi.
Khi còn bé hai nhà chúng tôi ở cùng một phố, nhà tôi mua một căn chung cư cao tầng ở trung tâm thành phố, nhà Lộ Phi mua một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô. Ở cái khu phố nhỏ này, có thể ở được trong biệt thự chí ít phải là thổ hào (*: ý chỉ người giàu có),cho nên khi học trung học và cao trung, những người bạn học của chúng tôi đều cho rằng Lộ Phi là con nhà giàu.
Mẹ Lộ Phi nhất nhất cho mình là một bà cô giàu có, cả ngày khoe khoang với mẹ tôi tiền muôn bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-dam-sau/1725900/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.