Tôi ở trong phòng tắm kỳ kèo hồi lâu mới mặc áo sơ mi của Đồng Tiểu Táp ra ngoài, mặc dù anh gầy nhưng thân người lại cao, cho nên khi mặc áo anh lên người tôi thì dài đến tận đầu gối.
Điều khiến tôi bất ngờ là, Đồng Tiểu Táp lại ngủ thiếp đi. Anh nằm trên giường, hàng mi dài rũ xuống, khóe miệng tự nhiên vẽ lên một đường cong cong.
Tôi rất thích dùng từ đang yêu để hình dung về Đồng Tiểu Táp, bất kể anh ở trước mặt mọi người có pro cỡ nào thì, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy điểm nhỏ nhoi trong lòng anh. Còn mau mắn hơn chính là từ khi tôi biết anh, anh đã tồn tại trong mọi chi tiết sinh hoạt thường ngày của tôi, khiến tôi không có cơ hội tìm hiểu sự cô đơn. Tôi cứ ngây ngô nhìn Đồng Tiểu Táp cười ngốc nghếch như vậy.
Thế là, anh tỉnh. Vuốt mặt gọi tên tôi.
Tôi ôm trái tim thiếu nữ trong lòng đi tới, nằm nửa phần giường Đồng Tiểu Táp nhường cho. Cho dù phòng bệnh được bố trí sang trọng, giường bệnh cũng vẫn như phòng cũ, hai cơ thể dán chặt vào nhau, tôi nghi ngờ anh cố ý sát vào!
Đồng Tiểu Táp bắt đầu cười nhạo đầu tóc tôi rối bời cùng trí óc đen tối, anh hào phóng đưa tay lên, tôi lanh trí nằm trên cánh tay anh.
"Thoải mái lắm phải không?"
"Ừ."
"Vậy chúng ta ngủ thôi."
"Cứ như vậy mà ngủ à."
"Em muốn làm gì à?"
"Xấu -- xa -- "
Miệng tôi bị chặn lại, đặc biệt gửi cho tôi một nụ hôn dài đằng đẵng.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-dam-sau/1726016/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.