Tôi ngắt lời Lộ Phi, trên thực tế, tôi đã không trách cậu ấy. Bởi vì tôi cảm thấy mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Ngay cả bản thân tôi còn không thể tha thứ. Thế là khi cậu ta thay đồ nói cần ra ngoài một chút, tôi gật đầu.
Khi đó tôi ngẩng đầu nhìn lên bóng lưng của Lộ Phi, cậu ta cầm gói thuốc lá trong tay. Mỗi lần tâm trạng không tốt cậu ta thường hút thuốc, mỗi lần hút đều tránh rất xa. Để tôi không ngửi được mùi thuốc lá.
Bất tri bất giác, chúng tôi đã quen nhau được hai mươi năm, Lộ Phi không còn là... đứa con nít ôm bình sữa như ngày xưa nữa, cậu ta đã biết làm chuyện gì sẽ khiến tôi đau lòng, còn cân nhắc rất nhiều chuyện vì tôi.
Sau khi Lộ Phi đi ra ngoài, tôi vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó. Sau đó tôi nằm trên giường của cậu ta, đắp mền của cậu ta, nhắm mắt lại, nhớ tới những chuyện khi chúng tôi còn bé.
Tôi không biết mình đã nhìn chằm chằm vào cánh cửa torng bao lâu, tóm lại, Lộ Phi vừa đi ra, thì không thấy quay về nữa. Sau đó tôi ngủ, rồi lại tỉnh.
Trời sáng. Tia nắng mặt trời sáng sớm chiếu khắp phòng, đáng tiếc là tâm trạng của tôi không được rực rỡ như ánh mặt trời, bởi vì trong phòng vẫn chỉ có một mình tôi.
Tôi cầm điện thoại di động gọi cho Lộ Phi, sau đó mới nhớ ra điện thoại của cậu ta ở trong tay mình.
Tôi thay quần áo rồi đi xuống lầu, kết quả là ngoài căn nhà trừ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-dam-sau/1725904/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.