Tôi và Ngải Lị ôm lấy nhau mà an ủi.
Nhưng nói đúng hơn, Ngải Lị không có gì cần tôi an ủi, nếu như không phải là nói có lý, đây chẳng qua chỉ là một chút hối hận.
Ngải Lị nói, cô ấy hối hận vì không sớm kéo Lộ Phi khỏi tôi sớm hơn, cậu ta chính là một con sói, hay là một con sói đáng khinh.
Tôi lắc đầu, mặc dù tôi muốn nói thiếu chút nữa đã để cho Ngải Lị trút một bạt tai lên mặt tôi, tôi định nói nhưng lại thôi.
"Lộ Phi không phải vậy đâu, thật ra cậu ta rất hiền lành, còn có chút hèn yếu. Từ nhỏ cậu ta đã bị mẹ quản, bị tôi khinh thường. Tôi đã sớm nghĩ đến chuyện mẹ cậu ta không cho phép bọn mình bên nhau, mình chắc chắn đã đầu hàng trước cậu ta, thế nhưng mình không ngờ rằng đến cuối cùng lại là Trương Mật. Đổi lại là mình, nếu có một người con trai tự sát vì mình, hẳn là mình cũng không thể yên lòng thoải mái chung sống với ai đó được. Nhưng mà Ngải Lị à, cậu biết gì không? Điều khiến mình đau khổ nhất là, hai người họ cứ thế mà hạnh phúc quá nhanh, mình thừa nhận rằng mình nhỏ mỏn, mình ghen tị, ngày ấy nhìn thấy Lộ Phi đứng dưới nhà cậu ta và ôm Trương Mật, mình chỉ hận không thể chạy đến tách hai người họ ra. Cho dù mình đã không còn yêu cậu ta nhưng lại muốn cùng sống chết với hai người đó.
Còn bây giờ thì sao? Mình cho rằng mình đã giẫm lên chuyện của bọn họ chà đạp dưới chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-dam-sau/302835/quyen-1-chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.