Sau khi vào phòng tôi liền khóa trái cửa lại, tôi vẫn mang cái tư tưởng bảo thủ như vậy, không thể phủ nhận rằng tôi từng lén lút tưởng tượng về Dư Thiên, nhưng đến bây giờ anh ta lại mang đến cho tôi cảm giác sợ người khác phái.
Cuối cùng thì sự thật đã chứng minh rằng tôi thật sự suy nghĩ quá nhiều, sau khi tôi chuẩn bị tinh thần mất ngủ, Dư Thiên gửi cho tôi một tin nhắn ngắn.
“Đừng nghĩ lung tung, ngủ sớm ngày mai chính thức bắt đầu làm việc.”
Tôi trở về bộ dạng “nghe lời” như trước, nhưng vẫn không thể ngủ được. Khi không ngủ được toi lại nhớ đến Đồng Tiểu Táp, lúc này hẳn là anh đã đến nhà, không biết thời tiết ở bên đó thế nài, không biết có bị kẹt xe không? Anh đã ăn cơm chưa?
Mặc dù tôi hơi bất ngờ khi mình đột nhiên quan tâm anh như vậy, nhưng ngay sau đó đã tìm được lý do cho bản thân, Đồng Tiểu Táp là ân nhân của tôi, tôi quan tâm anh là chuyện đương nhiên thôi.
Mang cái lý do hợp lý này, tôi định gửi cho anh một tin nhắn ngắn.
Nhưng với nội dung gì, tôi lại bắt đầu quoắn quýt. Bắt đầu từ tràn thao thao bất tuyệt, đến ba chữ cảm ơn anh ngắn gọn, rồi đến câu về nhà chưa sao? Hay là ăn cơm chưa?
Tóm lại là, cái tin nhắn ngắn ấy qua nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa được gửi đi, ngược lại là điện thoại Đồng Tiểu Táp gọi đến trước.
Nghe thấy giọng anh, tôi gần như có thể thấy người này đang đứng trước mặt tôi, mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-dam-sau/1725995/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.