Tôi thầm cười trộm giả vờ không hiểu hỏi lại anh ta, “Tại sao?”
“Anh nói rằng em không được phép đi thì là không cho đi.”
“Không được, em không thể bỏ công việc của mình được.”
“Thẩm Lam!”
Giọng Đồng Tiểu Táp càng lúc càng nôn nóng, trong lòng tôi càng thêm đắc ý.
“Không nói nữa, em đi chuẩn bị mấy bộ đồ bơi.”
Sau khi tôi nói ra mấy chữ đó, Đồng Tiểu Táp bên kia bỗng im lặng, tôi còn đang nghĩ có phải là mình đùa quá lố rồi không, thì chất giọng mang theo chút tức giận của người đàn ông đẹp trai bức người truyền đến.
“Nếu em dám đi, tối nay anh sẽ bay qua đó, bắt em từ trong hồ suối nước nóng lên.”
“Ồ, vậy cũng tốt.”
“Tốt cái gì?”
“Ý em là, anh hung dữ không cho em đi như vậy, đi tắm nước lạnh để mang bệnh vào người, vậy thì ông chủ sẽ không nói em giả bệnh.”
“Vậy cũng không được.” Lần này rõ ràng giọng anh càng gấp gáp hơn.
“Này, Đồng Tiểu Táp. Sao gần đây anh thích quản chuyện của em thế?”
“Anh --- “
Đồng Tiểu Táp vừa mang bộ dạng bá đạo mà bây giờ lại mang cái vẻ mắc cỡ quả thật hợp khẩu vị của tôi, thế nhưng tôi nhìn thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi quyết định không chọc tức anh nữa.
“Được rồi, em không đi, thật ra thì em không có sở thích ngâm nước nóng chung với một đám người.”
“Thật không?”
“Đương nhiên, mệt lắm rồi.”
“Ừ, vậy em nghỉ sớm đi. Ngày mai rồi đến đó, nhớ gửi địa chỉ với số phòng cho anh. Còn nhớ -- “
“Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-dam-sau/1725996/quyen-1-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.