Hình như tôi, rất quan tâm Đồng Tiểu Táp.
Khi nghĩ đến hai chữ quan tâm này, đầu óc tôi đột nhiên đình trệ vài giây, hóa ra tôi bắt đầu quan tâm anh rồi.
* * * * *
Nhóm người của chúng tôi chơi ở làng du lịch một ngày một đêm, còn tôi mặc dù không yên lòng nhưng không thể không đi, khi trời sáng tôi mới quay về phòng của mình, thấy điện thoại lòi ra dưới gối mới nhớ mình quên mang theo nó.
Tôi thử gọi lại cho Đồng Tiểu Táp. Tôi đoán chắc Đồng Tiểu Táp khá tức giận, quả nhiên vào lúc anh nhận điện thoại, giọng chỉ nhàn nhạt.
“Ngày hôm qua anh làm gì?”
“Anh đang làm việc.”
“Công việc gì mà suốt đêm cũng không thể nghe điện thoại?”
“Đồng Tiểu Táp, anh dùng giọng điệu gì vậy hả?”
“Anh muốn nói thế nào mà chẳng được, em nói xem cả tối qua đến giờ em đã làm gì.”
“Dựa vào đâu mà em phải nói cho anh nghe!” Tôi vừa tức giận với thái độ Đồng Tiểu Táp dành cho tôi, vừa nghĩ đến chuyện anh đánh nhau với Lộ Phi, “Còn nữa, sau này chuyện của em anh đừng nhúng tay vào.”
“Ờ, anh biết.”
“Anh -- “
Đồng Tiểu Táp vốn dĩ không cho tôi có cơ hội nói lại, anh đã cúp điện thoại.
Đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử, tôi còn cho rằng thỉnh thoảng anh quật cường môt chút nhưng vẫn rất nhún nhường tôi.
Khi tôi gọi lại, Đồng Tiểu Táp đã tắt máy.
Khi đó, tôi cũng biết trước tâm trạng của anh, không thể nói rõ, tôi lại không thể trách anh được, ngược lại chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-dam-sau/1725997/quyen-1-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.