Edit: Sun520 - DDLQĐ
Dường như tôi không tìm được lý do để ở lại, chiếc vali được sắp xếp trước đó hóa ra là được mang đến phòng khách, tôi cố gắng không quấy rầy Đồng Tiểu Táp, chuẩn bị xách vali lên rời đi.
Lúc ra cửa tôi thấy xe của Dư Thiên đã không có ở đây, trong lòng lập tức hiểu anh ta có lẽ lanh chanh muốn tác hợp tôi và Đồng Tiểu Táp. Nhưng tôi phải đi, nhất là sau chuyện lúng túng xảy ra tối hôm qua.
Khi ở bên cạnh Đồng Tiểu Táp, anh không có ngẩng đầu nhìn tôi, anh cầm điều khiển lên mở TV.
Tin tức giải trí, chuyện trên mặt Lạc Vi bị thương đã lên trang đầu của các báo chí lớn và tạp chí, bây giờ có vẻ như truyền hình cũng không chịu bỏ qua cho tin tức nổ tung này.
Tôi chột dạ, chắc hẳn Đồng Tiểu Táp cũng bởi vì chuyện Lạc Vi mà oán hận tôi, cho dù anh không có hành động gì quá đáng ngoài mặt, nhưng tôi luôn cảm thấy anh không hy vọng nhìn thấy tôi. Vốn là thả chậm bước chân lại tăng nhanh một chút, tôi lấy vali hành lý chuẩn bị tông cửa xông ra ngoài.
Đồng Tiểu Táp mới vừa vẫn ngồi ở trên ghế sa lon thế nhưng vội đứng lên, trực tiếp ngăn ở trước mặt của tôi.
"Em xách vali làm gì?" Anh ngẩn người một chút mới mở miệng hỏi, sắc mặt rõ ràng mất tự nhiên.Sun520 - DDLQĐ
"Tôi không phải đã từ chức à. Tôi phải đi."
"Không được đi! Ai cho em đi!"
Đồng Tiểu Táp trực tiếp nắm cổ tay của tôi, anh nhẹ nhàng gạt tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-dam-sau/302793/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.