Edit: Sun520 - DDLQĐ
Cuối cùng Dư Thiên không nói gì nữa, bởi vì lúc trước vẫn ở trong trạng thái hoảng loạn suốt đêm nên không có nghỉ ngơi thật tốt, Dư Thiên để cho tôi nghỉ ngơi một buổi chiều sau khi trời tối mới lái xe đưa tôi đến nhà của Đồng Tiểu Táp.
Từ dưới lầu nhìn lên trên, cửa sổ lớn sát đất trong bóng tối, nghĩ đến Đồng Tiểu Táp có thể không có ở đây, vì thế nên tôi yên tâm rất nhiều.
"Tôi đi lên với em?"
Tôi lắc đầu: "Không cần, tự tôi có thể, đồ đã thu thập xong để ngay cửa ra vào. Chờ tôi năm phút đồng hồ là tốt rồi."
"Thẩm Lam, em suy nghĩ thật rõ ràng chưa?"
"Đúng, tôi sẽ không hối hận."
Nói xong tôi nhanh chóng xuống xe, thật ra thì Dư Thiên không nợ tôi cái gì, nếu như nói đoạn thời gian trước tôi còn có lời oán hận anh ta, bây giờ nhiều hơn chỉ là cảm kích.
Khi tôi đứng ở trước cửa, tôi gần như không do dự lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, không cần phải đi vào, lấy được đồ của tôi trực tiếp rời đi là được rồi.
Nhưng chuyện hình như không thuận lợi như kế hoạch của tôi.
Lúc mở cửa phòng đó, mùi rượu nồng nặc cùng mùi thuốc lá đập vào mặt tôi. Trong trí nhớ Đồng Tiểu Táp chưa bao giờ sẽ hút thuốc uống rượu, nhưng lúc này trong cả căn phòng đều là hơi thở sa đọa của hỗn hợp của rượu và thuốc lá.
Tôi đưa tay chuẩn bị kéo vali hành lý đã thu thập xong đặt ở cửa lại sờ trống không. Đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-dam-sau/302795/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.