Edit: Sun520 – DĐ.
"Này, Dư Thiên! Anh chờ một chút ——"
Dư Thiên đã sớm cúp điện thoại, tôi quay sang nhìn thấy Đồng Tiểu Táp vẫn còn ngủ sâu, cho dù ở trong mộng anh hình như cũng không thoải mái, chân mày nhíu rất chặt.
Tôi ngồi bên cạnh anh, giả vờ nhìn cảnh vật qua cửa sổ, nhưng tầm mắt luôn bay tới bay lui trên người của anh, cuối cùng tôi dứt khoát hết sức chăm chú nhìn anh. Tôi luôn không thấy đủ khi nhìn anh một lúc lâu.
Tình trạng Đồng Tiểu Táp ngủ say vẫn kéo dài đến trên máy bay, lúc mới vừa đến sân bay anh tỉnh lại một lát, sau đó đặc biệt công thức hóa đeo mắt kính khẩu trang, tôi vừa xách hành lý vừa ngạc nhiên nhìn anh.
Đồng Tiểu Táp thấy ánh mắt khó hiểu của tôi, anh vẫn giúp tôi chia sẻ một vali hành lý, thậm chí lần này đặc biệt thả chậm bước sóng vai đi cùng với tôi.
Sau khi đổi thẻ lên máy bay, nhân viên hỏi chúng tôi là tách ra ngồi hay là ngồi cùng nhau.
Khi đó, tôi còn chưa tiêu hóa tốt lời của Dư Thiên, trên thực tế tôi chỉ muốn xách hành lý đi gửi vận chuyển và sau đó đi trở về.Sun520 – DĐ.
Nhưng, khi tôi đang ngẩn người không có trả lời thì Đồng Tiểu Táp đã thay tôi trả lời: "Chúng tôi muốn ngồi cùng một chỗ."
Cuối cùng, tôi vẫn lên máy bay với Đồng Tiểu Táp, nhưng sau khi anh ngồi xuống lại ngủ thiếp đi, trên máy bay nhiều người như vậy, tôi không thể trắng trợn nhìn anh được.
Khi nữ tiếp viên hàng không tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-dam-sau/302803/quyen-2-chuong-6-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.