Edit: Sun520 – DĐ.Lê.Quý.Đôn
"Ha ha." Tôi cười toét miệng, không kiểu cách nhưng đặc biệt miễn cưỡng, hoàn toàn chạy không khỏi ánh mắt của Dư Thiên, cho nên khi anh ta chất vấn thì tôi đoạt nói trước: "Tôi khẳng định không thể để cho anh tìm được tôi."
"Cũng được thôi." Dư Thiên từ trên giường bệnh đi xuống rót cho mình một ly nước, tiếp đó rót cho tôi một ly. Sau đó anh ta không nói gì nữa, mà đi đến cửa sổ trước mặt đưa lưng về phía tôi.
Qua một giờ, bác sĩ đến giúp Dư Thiên kiểm tra và sau đó nói anh ta có thể rời đi. Trong trọn cả quá trình cũng không có bất kỳ người nào tới thăm Dư Thiên cả, trong phòng bệnh có chút lạnh tanh. Tôi không biết giữa kiêu ngạo và cô độc hai người này gộp lại có phải tương đương với cao ngạo không nữa, thế nhưng Dư Thiên để cho tôi không hận nổi.
Lúc cùng nhau đi thang máy, cuối cùng thì tôi muốn tìm một đề tài hóa giải bầu không khí ngột ngạt, mà khi tôi rốt cuộc tìm từ để tạo thành một câu hoàn chỉnh thì lại thấy Dư Thiên đang nhìn tôi, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt.
#Sun520 – DĐ.Lê.Quý.Đôn
Nói thật, tôi rất ghét Dư Thiên cười như vậy, bộ dáng kia của anh ta bí ẩn giống như tùy thời cũng có thể nhìn thấu người khác.
"Thẩm Lam, ngày đó lúc gặp mặt tôi cảm thấy được em thay đổi rất nhiều. Nhưng bây giờ xem ra, thật ra thì vẫn tốt."
"Vậy sao." Tôi cúi đầu, đột nhiên rất muốn trốn tránh đề tài này, thậm chí chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-dam-sau/302804/quyen-2-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.