"Mẹ đừng nói nữa."
Tôi ngắt lời mẹ, tôi biết bà ấy muốn nói về Dư Thiên, chỉ là tôi có nghĩ thế nào cũng không biết được lý do tại sao Dư Thiên lại giấu giếm để giúp mẹ tôi.
Bà thở dài rồi đối mặt với tôi, kế đó đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa ra sau tai tôi, chỉ một động tác đơn giản cũng khiến hốc mắt tôi nóng hổi.
"Lam Lam, thật ra thì chuyện này không như con nghĩ đâu, ngày đó mẹ bị thương không phải do Trương Mật làm."
"Mẹ có ý gì?"
Trong lòng tôi sớm đã không có giả định tốt lành gì, "Mẹ, mẹ nói người đó có dáng dấp giống như đàn ông, không phải là..."
"Chính là ba của Trương Mật. Ông ta cũng là ba ruột của con."
Tôi đứng bật dậy khỏi ghế ra sức lắc đầu, "Không thể nào, chuyện này không thể nào."
"Lam Lam, con nghe mẹ nói xong có được không?"
"Con không muốn nghe. Mẹ nói với con tất cả mọi chuyện mẹ vừa nói là lừa con đúng không, con là con gái của ba con, con không phải là con riêng."
"Lam Lam..." Mẹ gọi tên tôi, nước mắt đã chảy xuống.
Lúc này Lộ Phi lại mở cửa đi vào, cậu ta đến cạnh mẹ tôi, "Dì."
"Dì không sao." Mẹ tôi lắc đầu, nhìn tôi.
Lộ Phi đi qua ấn tôi ngồi xuống cạnh mẹ tôi lần nữa.
"Thẩm Lam, em trưởng thành chút đi. Chuyện đã xảy ra chúng ta không có cách nào lựa chọn, nhưng bây giờ cơ hội chọn lựa đang ở trong tay em. Ngày mà mẹ em bị thương, chính mẹ Trương Mật đã gây chuyện, anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-dam-sau/302817/quyen-1-chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.