Bị giữ ở phòng tạm giam gần hai tiếng đồng hồ, trong đầu tôi chỉ toàn âm thanh của tiếng cửa sắt bị khóa, khi ba tôi và Ngải Lị đến đón tôi, cả người tôi ngồi co ro trong một góc, nước mắt trượt theo cằm rơi xuống nền xi măng.
"Lam Lam, không sao đâu, đừng sợ, có ba ở đây."
Ba tôi đi đến bên cạnh ôm lấy bờ vai tôi, nhưng tôi vẫn run rẩy không ngừng.
"Ba, vừa nãy cảnh sát nói với con, ba mẹ đã li hôn."
"Lam Lam..."
"Con đi gặp mẹ."
Tôi sợ nếu như Trương Mật có chuyện gì bất trắc, tôi sẽ không có cách nào đến gặp mẹ tôi nữa.
"Được, bây giờ chúng ta đi về."
Ba tôi lái xe đưa chúng tôi về, Ngải Lị ngồi phía sau với tôi, cô ấy kéo tôi sát vào cô ấy nói nhỏ, "Trương Mật không có con, bây giờ Lộ Phi đang chăm sóc cô ấy."
"Ừm." Tôi cứng nhắc gật đầu.
"Cậu ta nói sẽ tìm cách, nhưng điều cần thiết là..."
"Để mình nhượng bộ đúng không? Ngải Lị, cậu yên tâm, mình sẽ không đấu với cô ấy đâu, hai giờ vừa qua là quá đủ rồi."
Ngải Lị che miệng lại, nước mắt tí tách rơi xuống, còn tôi lại cảm thấy cả người mình căng cứng lại, xe vẫn chạy, một chút nữa là đến gần bệnh viện, càng đến gần tôi càng biết được chân tướng rõ ràng hơn.
Khi đi ngang qua cầu vượt, tôi nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, bên lề đường có một nhóm người trẻ mang dụng cụ đứng bên lề đường ca hát. Cái thành phố này gần như đã thay đổi rất nhiều, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-dam-sau/302819/quyen-1-chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.